[X. Trường x T. Anh] Hoa lại nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh nhìn ngọn núi Bukhansan mất những hai tiếng đồng hồ hành trình mới đến được đây. Thở ra một hơi, cậu khẽ lẩm bẩm "Hóa ra leo càng cao thì mây mù càng nhiều, có thấy gì đâu mà ngắm".

Ai nói ở đây có cảnh đẹp chứ cậu chỉ thấy mệt thôi. Dù gì cũng lên đến nơi rồi, cậu chụp một tấm hình ở góc ngã ba đường nhìn từ trên cao xuống, cũng đẹp đó chứ.

Đỉnh núi phủ mây cũng giống như sông Hàn hay hồ nhân tạo Anapji về đêm. Phải nói rất đẹp, nhưng đó là cái đẹp từ bàn tay con người. Khi mặt trời ngả về phía Tây cũng là lúc vẻ đẹp tự nhiên của hai nơi đó bị che khuất bởi những ánh đèn điện. Cậu thì lại thích những vẻ đẹp tự nhiên dưới ánh mặt trời hơn.

Đôi lúc cậu nghĩ, liệu khi ngọn nến trong cung điện ở hồ Anapji bị gió thổi tắt đi thì có ai biết hay không, hay mọi người chỉ thấy ánh sáng huyền ảo từ những ánh đèn điện được bao quanh bờ hồ.

Nhô đi đâu mà từ sáng đến giờ Trường không gọi được thế?

Đi leo núi. Trên đó chắc sóng hơi yếu thôi.

Leo núi á?

Ừ, núi  Bukhansan ấy, leo bộ thôi mà.

Leo núi thật á?

Đi bộ một chút thôi.

Haiz, Nhô thích là được rồi.

Trường đang chấn thương phải không?

Ừ, nhưng không sao đâu.

Trường nói ổn nghĩa là ổn thôi, nhưng chắc Nhô tin ha.

Thôi nào, chúng nó còn đang chờ quà Hàn Quốc đấy. Mau về nhé.

Ừ, sắp về rồi.

Dù thế nào thì ngày mai vẫn nắng mà, rồi hoa sẽ rực rỡ thôi.

----

Thật ra thì chap này viết nhiều chỗ theo cảm tính lắm, như thanh niên ấy chắc sẽ không nghĩ như vậy đâu. Kiểu như thôi thì lỡ xây dựng cho thanh niên ấy từ đầu đến giờ theo mẫu ấm áp, hiểu chuyện rồi nên phóng lao theo lao vậy, chứ tớ vẫn thấy sai sai ấy.

Cơ mà mấy chỗ thắng cảnh ấy thì đẹp thật, đẹp lắm, đẹp lắm lắm. Cơ mà tớ vẫn thích đến Hồ Anapji vào mùa đông hơn, nhìn màu trắng phủ kín cả thành cổ, thích lắm, nhưng tớ không chịu được lạnh nên đành từ bỏ suy nghĩ ấy.

Cuối cùng, chap này hơi bị ngượng ấy, mọi người bỏ qua hen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro