Chuyện 03: Bloody Cinderella - Lọ Lem Đẫm Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: Chống chỉ định với fan "Cô bé Lọ Lem" phiên bản gốc.

…Đinh đang…

…Đinh đang…

…Đinh đang…

Tiếng va chạm của thuỷ tinh nghe thật êm dịu. Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện cổ tích mà mẹ thường kể vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Câu chuyện về nàng Lọ Lem và chiếc hài thuỷ tinh.

Nhưng…

Điều đó có thật đúng không, nếu người đi vừa chiếc hài không phải là Lọ Lem? Chuyện gì sẽ xảy với câu chuyện đằng sau nó?

Câu chuyện này bắt đầu ở một vương quốc nọ.

Lọ Lem là ai?

Chắc không ai khôngbiết. Chẳng phải là cô nàng xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng con gái của một vị công tước danh giá sao? Chẳng phải là cô nàng đáng thương luôn bị mẹ kế và hai người chị độc ác ganh ghét hay sao? Còn ai nữa ngoài cô gái được định mệnh sắp đặt sẽ trở thành nữ hoàng bên cạnh hoàng tử?

Đúng vậy! Nhắc đến Lọ Lem thì ai cũng đều biết cả. Ai nấy cũng đều biết chiếc hài thuỷ tinh chỉ duy nhất Lọ Lem đi vừa. Còn những nhân vật phụ hoạ bên cạnh nàng thì chẳng ai cần biết số phận của họ như thế nào cả. Điển hình là người mẹ kế và hai cô chị điêu ngoa, ác độc đến cuối cùng chỉ có thể sở hữu đôi bàn chân bị gọt mất gót lẫn ngón.

Cổ tích nhìn bề ngoài nó thật đẹp, đưa chúng ta lạc vào thế giới thần tiên. Với những cái kết có hậu cho những con người lương thiện. Tuy nhiên ở mặt khác của câu chuyện, cổ tích lại là “giàn hoả thiêu” cho những con người gọi là nhân vật phụ. Tôi tự hỏi số phận của họ như vậy có đáng không?

Sriranda là tên của nàng. Một trong hai người chị kế của Lọ Lem. Khác với người chị cả Nicole lúc nào cũng chua ngoa, luôn lấy Lọ Lem ra làm thú tiêu khiển thì Sriranda lại là một kẻ xảo quyệt. Nàng không dùng hành động để tra tấn Lọ Lem như Nicole, nhưng những lời nói của nàng lại trực tiếp đem Lọ Lem xử tử. 

Vì sao ư?

Vì nàng hận.

Nàng hận những kẻ có cuộc sống tốt đẹp hơn nàng, hận những kẻ khi sinh ra đã được hạnh phúc. Nếu có bất công thì nàng mới chính là bất công.

Lọ Lem khi được sinh ra số phận đã luôn đối tốt với nàng. Cha là công tước, mẹ lại là người phụ nữ nết na, xinh đẹp. Bao nhiêu thứ tốt nhất trên thế gian này đều mang đến cho nàng, kể cả bà tiên đỡ đầu cũng xem nàng như viên minh châu nâng niu chăm sóc. 

Còn Sriranda thì thế nào? Nàng chẳng có gì cả. Từ khi sinh ra thứ nàng nhận được chỉ có tiếng mắng chửi cùng những trận đòn roi. Ai bảo cha nàng lại là một gã say xỉn? Hễ cứ rượu vào thì ông ta bất chấp tất cả, không cần biết kẻ trước mặt có phải là máu mủ của mình không. Mẹ nàng lại là một cô hầu bàn, phục vụ trong một quán rượu, hằng ngày quấn quít bên cạnh bà không biết bao nhiêu là đàn ông. Trước những lời cợt nhả, những hành động bẩn thỉu của mấy tên bợm rượu bà vẫn cắn răng chịu đựng. Chỉ vì cái ăn, cái mặc cho hai đứa con gái còn ở nhà đợi bà.

Chính vì vậy, nhìn những đứa trẻ đồng trang lứa được cha mẹ cưng chiều mà Sriranda lại càng căm tức. Nàng ước chỉ một lần thôi được sống trong sự yêu thương của cha mẹ nhưng có ai đáp lại nàng. Có chăng đáp lại nàng chỉ là cái nhìn khinh miệt của bọn quý tộc, cùng những bãi nước bọt mà chúng ban tặng cho “đống rác” như nàng.

Cái đói…

Cái lạnh…

Sự rẻ rúng…

Tất cả những điều trên đã rèn giũa cho ra một Sriranda sắt đá. Một Sriranda đầy tham vọng.

............................

Vào một ngày trời rơi đầy tuyết. Bông tuyết trắng xoá che phủ khắp mặt đất, những đứa trẻ trong thành phố đều vui vẻ chạy ra khỏi nhà mà thi nhau nặn người tuyết và xây tường thành. Còn đối chị em nàng lại là một cực hình.

Trong căn nhà hầu như chẳng còn gì cả, mọi thứ đều bị người cha nát rượu của nàng đem đi bán. Chỉ vì thoả mãn cho chính mình mà ông ta chẳng hề biết tiền đó mẹ nàng đã vất vả kiếm như thế nào. Đến cả chiếc áo ấm cuối cùng của nàng cùng Nicole cũng bị ông ta mang đi cầm cố. Nàng hận ông ta. Hận ông ta sao không chết quách đi!

Hôm nay là giáng sinh.

Sriranda cùng Nicole ngồi quanh chiếc bàn gỗ trong nhà chờ đợi món ăn mà mẹ nàng chuẩn bị. Tuy nói là món ăn đặc biệt để chào đón đêm Noel nhưng thực ra đó chỉ là một cái bánh bí đỏ, được làm từ bột mì đã bốc mùi mà quán rượu trả công cho ngày làm việc của mẹ. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần ngồi cùng với mẹ và chị bên bếp lửa thế này thì Sriranda cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Chiếc bánh bí đỏ được mang ra khỏi lò, hương vị bột mốc bốc lên thật là kinh khủng, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể ăn được. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng ăn bánh bột mốc như thế. Cả ba người ngồi xung quanh chiếc bánh, chắp tay cầu nguyện mong sao sang năm mới sẽ gặp điều may mắn hơn. Thì…

“Ầm!”

Cánh cửa cũ nát bị đạp tung ra. Người đàn ông toàn thân bốc mùi rượu rũ rượi đi vào. Ông ta trực tiếp hất đổ cái bàn. Chiếc bánh bí đỏ cũng như vậy văng xuống đất nát be bét.

“Chúng mày còn tâm trạng mà mừng Noel à? Mang tiền ra đây đưa cho tao, nếu không tao phá nát cái nhà này!”

Mẹ nàng ôm chặt nàng cùng Nicole ngồi sát vào góc mà khóc lóc.

“Ông thật quá đáng, đó là bữa tối của chúng tôi mà ông cũng hất đổ. Ông xem trong nhà còn thứ gì thì cầm đi mà bán.”

Ông ta trợn mắt chỉ vào bà, rồi đi lại nắm tóc bà vung tay tát một cái bốp thật mạnh.

“Mày thách tao à? Không còn gì để bán…Chẳng phải còn người sao?”

Nói xong đoạn ông ta quay sang nắm tóc Nicole kéo đi ra ngoài cửa. Nicole chỉ còn biết gào khóc nắm lấy tay ông ta, nước mắt đã giàn giụa vì sợ hãi.

“Ông điên rồi! Nó là con ông mà ông cũng muốn bán sao?”

Ông ta một tay nắm tóc Nicole, một tay vung lên lại tát mẹ nàng thêm vài cái. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của ông ta bốc lên trông ông ta chẳng khác nào một con gấu hoang xổng chuồng cả.

“Chỉ cần có tiền ông đây bán tất! Nó cũng lớn rồi bán vào nhà chứa chắc cũng được một khoản.”

Mẹ nàng gào khóc nằm xõng xoài trên nền tuyết ôm lấy chân ông ta mà van xin, mặc cho ông ta có vung chân đá vào ngực bà thế nào bà cũng mặc kệ.

Bỗng…

Ông ta buông cánh tay nắm tóc Nicole ra rồi ngã phịch xuống nền tuyết một cách nặng nề. Máu tươi trào ra thấm ướt hết một khoảnh tuyết trắng.

Phải! Là nàng!

Là Sriranda đã dùng con dao cắt bánh bí đỏ mà đâm ông ta. Lúc đó trong đầu nàng chỉ suy nghĩ một điều rằng chỉ cần con quỷ này chết đi thì mẹ nàng và chị em nàng mới thoát kiếp. Nàng chỉ nghĩ được như vậy, thần trí dẫn dắt hành động nàng cầm dao lên lao về phía ông ta. Nhìn đôi tay nhuộm đỏ máu của người đàn ông kia, Sriranda ngước mặt lên trời mà cười lớn. Nàng cười vì cuối cùng mình đã làm được, mình đã giết được con quỷ đã hành hạ gia đình nàng.

Cả mẹ nàng cùng Nicole đều trợn mắt ngạc nhiên, đứa con gái vốn xem nhẹ mọi thứ như nàng lại dám làm ra cái hành động mà ngay cả bà cũng không dám. Bà bò dậy ôm lấy Sriranda, lấy vạt áo lau đôi tay đẫm máu của nàng. Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu cho một năm mới sắp bắt đầu, những bông tuyết trắng xoá cứ tung rơi, đâu đó vẫn còn in trên nền đất vài giọt máu của con quỷ xấu số.

Đêm Noel năm đó thật dài!

...............................................

Thượng đế cũng không phụ kẻ tham vọng. 

Năm đó vị công tước vì mất vợ mà thường xuyên lui tới quán rượu mà mẹ nàng làm. Chính từ đấy cuộc đời của ba mẹ con nàng lật sang trang mới. Từ một kẻ đầu đường xó chợ luôn bị lũ quý tộc phỉ nhổ khi trông thấy trở thành một công tước tiểu thư người người cung kính. Thật đáng để người khác ganh tị. Ấy thế nhưng sự tốt đẹp đó sẽ hoàn hảo hơn nếu không có đứa con gái xinh đẹp kia của ngài công tước – Cinderella. 

Thật khó khăn Sriranda mới có được cuộc sống no đủ như thế này, quần áo lụa là, kiệu cáng xe cộ. Tất cả những thứ này phải vất vả lắm nàng mới đạt được, đó là món quà mà thượng đế trao tặng cho nàng. Nàng quyết không để kẻ khác cướp đoạt.

Chính vì vậy càng nhìn đứa con gái yêu kiều, xinh đẹp kia nàng càng cảm thấy chán ghét. Nàng biết rằng chỉ cần đứa con gái ấy còn ở đây, thì một lúc nào đó tình cảm của vị công tước kia cũng sẽ quay trở lại với con gái ruột của ông ta. Đến lúc ấy cả ba mẹ con nàng sẽ phải quay trở lại với cuộc sống ác mộng khi xưa. Nàng không cam lòng, cuộc sống của nàng sẽ do nàng định đoạt, không ai có thể cướp nó khỏi tay nàng.

Lần thứ nhất, Sriranda rỉ tai với công tước rằng Cinderella sỉ nhục ba mẹ con nàng, làm công tước tức giận ném cô ta xuống làm người phụ bếp. Ấy mà con bé ấy chỉ biết khóc mà chẳng có chút biện luận nào cho chính mình. Nàng ghét kiểu con gái như vậy. 

Lần thứ hai, Sriranda trông thấy Cinderella đang ôm một con búp bê vải xinh xắn. Hẳn đó là món quà mà mẹ nàng để lại cho nàng. 

Thật đáng ganh tị! 

Từ nhỏ món đồ chơi duy nhất của Sriranda là con búp bê bằng rơm do nàng tự bện lấy, tuy nhiên món đồ chơi duy nhất của nàng cũng đã bị lũ trẻ trong xóm giật lấy. Con búp bê rơm cứ thế mà bị giật tung ra, từng cọng, từng cọng rơi xuống trước mặt nàng. Kể từ lúc đó nàng không còn chơi búp bê nữa và nàng cũng ghét luôn những kẻ chơi món đồ chơi ấy.

Nhìn thấy Cinderella ôm ấp con búp bê nàng lại càng không vừa mắt. Sriranda nói với Nicole rằng cô ta đã ăn cắp đồ chơi của chị, khiến Nicole nổi giận đùng đùng đi xuống tầng hầm gặp Cinderella. Trông thấy Nicole tức giận như vậy nàng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra, Sriranda đứng dựa vào một góc nhà giơ mắt nhìn Nicole tát Cinderella mấy bạt tai. Khi nhìn thấy Nicole bỏ con búp bê của Cinderella vào đống lửa nàng đã mỉm cười. Nàng muốn xem xem con bé ấy thật sự chịu đựng đến khi nào!

Lần thứ ba, nhìn thấy lũ bồ câu cứ quấn quít bên Cinderella, tuy con bé này ăn mặc rách rưới nhưng đằng sau tấm áo đó lại là dung nhan của mỹ nhân. Thật chán ghét! Nàng cũng muốn được chơi với lũ bồ câu như vậy, nhưng bọn chúng dường như lại kỳ thị nàng. Ánh mắt bọn chúng giống như đám người đã từng phỉ nước bọt vào nàng vậy. Nàng hận không thể giết hết bọn chúng!

Nicole ngây thơ luôn nghe theo kế hoạch của nàng, chính vì vậy nàng lại bảo với Nicole rằng lũ chim bồ câu làm rách khăn quàng cổ thích nhất của chị. Nghe Sriranda nói thế Nicole cũng chẳng cần kiểm chứng lại đúng hay sai mà trực tiếp ra tay vặn cổ hết lũ bồ câu đáng ghét. Trông thấy Cinderella ôm đám bồ câu khóc thương nàng đi lại và nói.

“Đấu với ta ngươi không đủ tư cách!”

........................................

Và rồi cái ngày định mệnh ấy đã đến.

Cả nước đều háo hức vì đêm dạ vũ của Hoàng gia nhất là mấy cô gái. Vì trong đêm dạ vũ này cô gái xinh đẹp nhất sẽ được khiêu vũ với hoàng tử. Chính vì điều này đã khiến các tiểu thư quý tộc thi nhau mà chuẩn bị quần áo cho đêm vũ hội. Thật nhộn nhịp!

“Sriranda, em thấy chị mặc bộ này như thế nào?”

Nicole rất thích thú về đêm vũ hội này. Đứa trẻ này quá đơn giản, chỉ cần ăn ngon, mặc đẹp là đã bằng lòng với cuộc sống hiện tại, đương nhiên cô nàng cũng mơ về mình sẽ trở thành nữ hoàng bên cạnh hoàng tử điển trai. 

Sriranda cười nói.

“Đẹp lắm! Nhưng so với Cinderella chị còn kém xa!”

Nicole nghe xong thì mặt đỏ bừng quay qua mắng.

“Con nhỏ đó làm sao so sánh được với chị vừa dơ bẩn vừa xấu xí, hoàng tử mà thấy nó sẽ bị nó doạ mà bỏ chạy.”

“Thật sao? Nếu cô ta rửa mặt, khoác lên người một bộ đồ sạch sẽ hơn thì thế nào?”

Nicole ngạc nhiên như vừa hiểu được ý của nàng.

“Em nói đúng! Vậy giờ chị phải làm sao đây? Không thể để cô ta đến vũ hội được.”

Bingo! Cuối cùng cá đã cắn câu. Nicole tội nghiệp không biết rằng mình lại vô tình đi theo chủ ý của cô em gái gian xảo.

“Nhốt cô ta lại. Không cho cô ta đến buổi dạ vũ đó mới là kế sách vẹn toàn.”

.........................................

Đêm vũ hội.

Cung điện thật lộng lẫy, nào là những chiếc đèn thuỷ tinh đủ màu sắc được treo khắp nơi trong đại sảnh, nào là những quý phụ nhân, quý tiểu thư thuộc dòng dõi quý tộc quần áo lụa là xinh đẹp quyến rũ. Tất cả đều hội đủ trong đêm vũ hội này.

Sriranda đứng ở một góc trong đại sảnh, nàng cầm một ly rượu nho có màu đỏ sậm như mái tóc của nàng lâu lâu lại đưa lên miệng nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn bao quát hết đại sảnh như đang chờ đợi một điều gì đó.

Vũ hội bắt đầu, âm nhạc từ từ cất lên, những vương tôn quý tộc cùng các vị tiểu thư xinh đẹp bắt đầu khiêu vũ. Mang danh là con gái của ngài công tước nên Nicole được vinh dự được hoàng tử mời nhảy cùng. Đứa nhỏ ngây thơ chưa gì đã cười tít cả mắt. Thật ngốc nghếch! 

Bỗng! Cửa đại sảnh mở toang.

Một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy dạ hội sáng ngời tôn lên mái tóc hoàng kim như được nắng vàng se thành tơ toả sáng trước mắt mọi người. Còn ai khác ngoài Cinderella kia chứ?

Trông thấy Cinderella, Nicole trực tiếp bị hoàng tử đá qua một bên làm cô nàng tức anh ách.

“Con nhỏ xấu xí đó là ai mà lại được hoàng tử chú ý như vậy?”

Trái ngược với Nicole đang làu bàu vì lỡ mất thời gian tươi đẹp với hoàng tử thì Sriranda lại mỉm cười.

“Cô ta…là bàn đạp để chúng ta tiến thân.”

Nghe Sriranda nói thế Nicole như người mù tịt, cô không hiểu ý em gái mình đang nói gì. Đứa nhỏ ngây thơ còn tưởng rằng em gái mình đang tức giận vì cô ả kia cướp mất quyền khiêu vũ với hoàng tử của hai chị em nàng.

Sriranda nhìn cặp đôi đang khiêu vũ dưới đại sảnh, trông họ thật tình tình tứ tứ mà ý cười trên mặt nàng càng đậm hơn.

Cinderella có thể qua mặt được Nicole nhưng con bé ấy nghĩ cũng có thể qua mặt được nàng sao? Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của nàng cả. 

Tuy hiện tại thân phận là con gái của công tước, nhưng với địa vị vốn chỉ là kẻ bần cùng sống trong khu ổ chuột muốn lọt vào mắt xanh của hoàng tử là điều không thể nào, chứ đừng nói đến sẽ trở thành nữ hoàng đứng bên cạnh người đó. Xuất thân và quyền lực chính là yếu tố để tồn tại ở đất nước này.

Cinderella con bé ấy tưởng rằng lũ chuột cống hôi hám kia đủ trí thông minh mà lấy được chìa khoá nhà kho từ nàng sao? Thật là ngây thơ! Con bé ấy mãi mãi không thể ngờ rằng đoạn đối thoại của nó với bà tiên đỡ đầu đã bị nàng nghe thấy. Nàng ganh tị với con bé ấy, nàng cũng là một cô gái cần sự yêu thương che chở. Trong suốt tuổi thơ của nàng, nàng vẫn luôn cầu nguyện một vị thần nào đó có thể nghe được lời thỉnh cầu của nàng, giúp đỡ nàng thoát khỏi cơn ác mộng đời người. Nhưng… có vị thần tiên nào nghe thấy nàng khóc thầm đâu. Đến cả thần tiên còn lựa chọn những kẻ giàu có để đỡ đầu thì nàng cũng không cần vị thần tiên đó nữa. 

Cinderella được bà ta chỉ điểm vậy nàng sẽ lợi dụng nó để đạt được mong muốn của mình. Nàng biết rằng Cinderella không phải là một đứa ngu ngốc hay đơn giản như Nicole. Con bé ấy rất thông minh, thời hạn mười hai giờ bắt nó phải xa hoàng tử là không thể. Con bé ấy giống nàng, nó muốn mượn tay hoàng tử để tiêu diệt mẹ con nàng. Nàng nhất định sẽ không để điều đó xảy ra cho dù có trả giá bằng bất cứ cái gì.

Đúng như nàng nghĩ, con bé Cinderella trước khi bỏ về đã để lại một chiếc hài. Nghe qua cứ nghĩ rằng là cô ta đánh rơi, nhưng chiếc hài ấy vốn do bà tiên chuẩn bị cho nó và chỉ có nó mới có thể mang vừa thì hà cớ gì có thể đánh rơi dễ dàng như vậy?

Mọi việc đều nằm trong tính toán của Sriranda, nàng chắc chắn rằng con bé ấy sẽ cố tình để lại một món đồ gì đó cho hoàng tử, để ngày sau ngài ấy có thể dễ dàng tìm thấy nó. Chính vì vậy khi nghe lệnh truyền xuống rằng ai mang vừa chiếc hài sẽ trở thành vợ của hoàng tử thì Sriranda lặng lẽ cười thầm. Đây mới chính là điều mà nàng đang mong đợi.

Nếu như hoàng tử cứ thế mà tuyển nữ hoàng bên cạnh mình thì nàng nhất định sẽ không được chọn, vì thân thế và địa vị nàng vốn không phải là đối thủ của đám tiểu thư quý tộc kia. Nhưng nếu để hoàng tử tự si tình mà tìm tới trước cửa thì đó lại là chuyện khác. 

Các cô gái trong thành hầu như không ai có thể mang vừa chiếc hài thuỷ tinh ấy cả. Cuối cùng cũng đến lượt gia đình nàng. Nicole nhận được chiếc giày, đứa nhỏ ngây thơ cứ thế mà tra vào chân. Bàn chân to cằn cỗi ấy làm sao mà đi vừa chiếc hài nhỏ bé ấy được? Sriranda nhìn Nicole vỗ vai chị rồi mỉm cười. Sứ giả nhìn Nicole không đeo vừa hài rồi lại lắc đầu ngao ngán. Sriranda cầm lấy chiếc hài nhận được từ sứ giả, nàng mỉm cười.

“Tôi có thể trở về phòng mang hài chứ? Đảm bảo hài sẽ không bị hư hại.”

Sứ giả chần chừ rồi cũng gật đầu đồng ý. Cầm chiếc hài trở về, Sriranda không trở lại phòng của mình mà đi tới phòng của Cinderella. Trông thấy chiếc hài thuỷ tinh của mình trong tay Sriranda, Cinderella ngỡ ngàng nhìn “chị gái” của mình. Sriranda cười mỉm.

“Cinderella, sẽ như thế nào nếu tôi mang vừa nó?”

Con bé nhìn chiếc hài trong tay nàng rồi cười khẩy.

“Chị sẽ không mang vừa nó.”

Nàng nhìn Cinderella rồi mỉm cười.

“Sao cô biết tôi sẽ không mang vừa? À phải rồi! Chiếc hài này là của cô mà nhỉ?”

Cinderella ngạc nhiên nhìn nàng, Sriranda lại nói tiếp.

“Cinderella, cô giống tôi, đều là những kẻ thông minh. Nhưng tôi đã nói rồi, cô mãi không đấu lại tôi. Người ở vũ hội đêm hôm đó tôi thừa biết là cô và cả chiếc hài này tôi cũng biết chỉ có cô mang vừa.”

“Chị đã biết như thế thì hãy mau đưa chiếc hài cho tôi đi.”

Sriranda ngắm nhìn chiếc hài rồi mỉm cười nói.

“Nó thật đẹp và cũng thật nhỏ nhắn. Đối với những kẻ bần cùng, sống luồng lách dưới đáy xã hội như tôi bàn chân vốn rất thô to sẽ chẳng bao giờ mà mang nó vừa cả. Nhưng tôi thì khác, tôi sẽ không để một chiếc giày định đoạt vận mệnh cho mình!”

Nói xong nàng cầm lấy cây kéo đã chuẩn bị sẵn cắt phăng hết mấy ngón chân của mình. Máu từ chân nàng cứ thế mà chảy, chảy ra.

“Bây giờ thì tôi đã có thể đi vừa nó!”

“Chị điên rồi!” Cinderella gào lên. 

Nàng nhìn con bé miệng vẫn mỉm cười.

“Cinderella, tôi biết cô còn giữ một chiếc giày, cô không định sẽ đưa cho tôi luôn sao?”

“Nằm mơ!”

Kiềm chế cơn đau từ bàn chân truyền đến, Sriranda vẫn giữ thái độ như cũ nói chuyện với Cinderella.

“Được thôi! Hoàng tử cũng không đòi hỏi phải đưa ra chiếc hài thứ hai. Nhưng mà…khi tôi đã trở thành nữ hoàng bên cạnh ngài ấy thì tôi sẽ không chắc gia đình cô có được an toàn hay không?”

Lời nói của nàng đã đánh động vào Cinderella. Mắt con bé đã từ từ chuyển thành màu hồng. Đúng vậy! Uy hiếp lớn nhất của con người chính là tình thân. Vì tình thân mà họ sẽ đánh đổi tất cả, cũng giống như nàng đang đặt cược vào canh bạc của mình vậy.

Cinderella cắn răng lấy từ trong tủ ra một chiếc hài thuỷ tinh còn lại giống y hệt chiếc mà nàng giữ. Nhận lấy chiếc hài từ tay Cinderella, Sriranda cười lại càng sâu hơn. Nàng quay mặt đi xuống dưới lầu.

…Đinh đang…

…Đinh đang…

…Đinh đang…

Vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của chiếc hài, lão sứ giả tức tốc truyền tin về lâu đài thông báo với hoàng tử. Nghe tin hoàng tử vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng tìm được người tình mà chàng mong nhớ ngày đêm.

....................................

Ngày tân hôn.

Khi bức màn che mặt tân nương được vén lên, hoàng tử ngạc nhiên hô lớn.

“Cô không phải Cinderella!”

“Em không phải Cinderella.” Sriranda mỉm cười lập lại một cách máy móc thay cho lời giải thích.

Hoàng tử bàng hoàng nhìn tân nương của mình lại không phải người con gái mình yêu. Anh ta liên tục lắc đầu.

Nàng mặc kệ hoàng tử đang nổi điên thế nào, nắm lấy tay hoàng tử Sriranda thỏ thẻ.

“Ngài muốn làm mất mặt Hoàng gia thì cứ việc bỏ đi. Nhưng nếu ngài chịu hợp tác thì ngài tuỳ thời có thể gặp lại Cinderella mà ngài yêu quý. Còn bây giờ… em mới là “công chúa” của chàng!”

.........................................

Hoàng tử cay độc nhìn về phía người xưng là “công chúa” của chàng.

“Được! Ngươi muốn làm công chúa của ta? Ta sẽ thành toàn ngươi!”

Một đôi giày thuỷ tinh khác được nung bằng cát nóng đặt trước mặt của nàng, nghe đâu đó là món quà mà hoàng tử đặc biệt tặng cho phu nhân yêu quý. Nàng chỉ mỉm cười rồi tra chân vào chiếc hài còn nóng bỏng rát đó.

Thuỷ tinh trong suốt làm lộ ra da thịt loang lổ bên trong. Máu hoà cùng với thuỷ tinh nóng rát trông cứ như một bông hoa máu đang nở rộ. Mỗi bước chân nàng đi như hàng ngàn mũi kim dưới đế giày.

Mỗi bước chân là một bông hoa máu nở rộ.

Cinderella từ lúc chứng kiến cảnh nàng cùng hoàng tử kề vai nhau thì con bé cũng biệt vô âm tích. Hoàng tử vẫn không từ bỏ tình yêu của mình, chính điều đó khiến chàng càng đối với nàng cay nghiệt hơn.

“Khiêu vũ nhé, công chúa của ta?”

Nụ cười dịu dàng của hoàng tử dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao người nhưng đối với Sriranda nó chỉ là sự giả dối. Hoàng tử quỳ xuống trước phu nhân của mình mời gọi.

Lời mời vốn không thể từ chối.

Một bước... rồi lại một bước. 

Bông hoa máu dưới chân nàng lại nở rộ!

Nàng vẫn mỉm cười chịu đựng tất cả, vì đây là con đường mà nàng đã chọn, nàng sẽ đi trên con đường này. Du dương nhảy theo điệu nhạc những phu nhân khác trông thật hạnh phúc bên người đàn ông của mình. 

Còn nàng chỉ cảm thấy… bản nhạc hôm nay sao thật dài!

Sriranda cố chống đỡ cho thân thể mình không ngã xuống. Một bước…hai bước…ba bước...Nàng đã đến cực hạn của mình. Đôi tay rời trật tự điệu nhảy mà ôm lấy cổ đối phương.

“Công chúa trông thật hạnh phúc!” 

“Đẹp đôi thật!” Mọi người thì thào.

Nàng nhìn hoàng tử vẫn giữ nụ cười trên môi. Hoàng tử mãi mãi vẫn không biết rằng lúc này, tại đây, giờ khắc này trong lòng nàng cảm thấy thật hạnh phúc. Nàng khẽ nhón đôi chân đã rộ hoa máu mà đặt lên môi hoàng tử một hôn ý vị. Nhưng đáp lại nàng chỉ có ánh mắt thâm trầm của chàng mà thôi.

Giây phút ấy nàng biết rằng mái tóc màu đỏ dơ bẩn của nàng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ sánh bằng những sợi tơ vàng óng của Cinderella.

Nàng đã khóc!

Giọt nước mắt đầu tiên kể từ lúc nàng có ý thức đến bây giờ.

.............................

Trong bóng đêm tĩnh mịch ở một gian phòng xa hoa, lộng lẫy. Hoàng tử rất ít khi đến chỗ của nàng, âu hắn có đến cũng chỉ vì tin tức của Cinderella.

“Nàng yêu ta?”

“Phải!”

“Vì ta yêu Cinderella?”

“Không phải!”

“Nàng ganh ghét nàng ấy?”

“Đúng!”

“Do đó nàng muốn chiếm đoạt mọi thứ của nàng ấy?”

“Đúng!”

“Bao gồm cả ta?”

“Không phải!”

“Nếu không vậy sao nàng đồng ý mang đôi giày quỷ quái làm nàng khổ sở kia vào chân nàng?”

“…….”

“Trả lời ta Sriranda! Nàng nói yêu ta chỉ vì ta là của người đàn bà mà nàng ganh ghét?”

“Em yêu chàng vì chàng là phu quân của em. Còn đôi giày…chẳng phải nó là quà chàng tặng em sao?”

Cánh cửa phòng đóng sập lại, chỉ còn đấy một thân ảnh cô gái đứng lẻ loi dưới ánh trăng bàn bạc ngoài cửa sổ.

“Em yêu chàng vì chàng là của em…”

.................................

Cuối cùng Cinderella cũng trở thành nữ nhân bên cạnh chàng. 

Dưới hàng trăm ánh đèn đầy đủ màu sắc chói loá phản chiếu lên thân ảnh cô gái trông thật rạng ngời khi đứng bên kẻ sẽ trở thành vua của vương quốc. 

Nét mặt của chàng sao lại rạng ngời như vậy? Nàng chợt nghĩ đến ngày tân hôn đẫm máu của mình. “Vật hoàn chủ cũ!” Ra là vậy, thì ra chàng không muốn nàng làm ô uế đôi giày của Cinderella nên mới đặt một đôi giày thuỷ tinh khác cho nàng. Hoàng tử trân trọng mang đôi giày vào chân Cinderella trước mặt nàng. Trái tim nàng vỡ vụn! 

Nàng là kẻ thua cuộc…

Thua ngay trong chính đôi tay của chàng!

Đêm hôm đó chàng ở cùng với Cinderella. Nhìn về cánh cửa đóng kín kia nước mắt nàng không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má. Cả cuộc đời nàng sống với ý chí kiên định, sống với sự lừa lọc nhưng giờ đây nàng lại thua cuộc trước thứ gọi là tình cảm.

…Đinh đang…

…Đinh đang…

…Đinh đang…

Tiếng thuỷ tinh va vào nhau thật thanh thoát nhưng nay sao lại u oán đến như vậy? Mỗi bước chân của nàng lại nở rộ những bông hoa máu đỏ thắm.

.................................

Say xưa âu yếm bên cạnh Cinderella, bỗng quân lính chạy vào báo tin với chàng rằng giáo đường phát hoả. Chàng bật dậy chạy ra khỏi phòng đi tìm kiếm nàng. Bên tai chàng giờ chỉ còn câu nói cuối cùng của nàng.

“Em yêu chàng vì chàng là của em!”

Vì yêu chàng, nàng mới tìm mọi cách hành hạ Cinderella.

Vì yêu chàng, nàng đồng ý mang đôi giày đẫm máu.

Vì yêu chàng, mỗi bước chân khiêu vũ cùng chàng luôn nở rộ hoa.

Vì yêu chàng, mà nàng để Cinderella bên cạnh chàng.

Hoàng tử chạy dọc hành lang tìm nàng nhưng không thấy nàng đâu cả. Thuỷ tinh nhuốm đỏ rải rác trên thảm cỏ trông như màu của hoa dại. Chàng hỏi mọi người có ai nhìn thấy nàng không, nhưng…chẳng ai biết, cũng chẳng ai thấy.

Nàng ở đâu ư?

Lê từng bước chân đẫm máu đơn độc tiến vào giáo đường hoa lệ nhưng lại vắng bóng chú rể. Nàng nhắm mắt hít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng nâng tay, đôi chân khẽ di chuyển theo điệu nhạc. 

Nàng khiêu vũ!

Từng bước rồi từng bước nặng nề trên sảnh đường. Mỗi một bước chân của nàng hoa máu lại nở rộ rõ rệt hơn. 

Nếu như nàng không mang thân phận thấp hèn. 

Nếu như chàng không phải là hoàng tử.

Nếu như phép màu của bà tiên kia chỉ một chút thôi thương nhớ đến nàng.

Thì có lẽ…kết cục của nàng cũng không như vậy.

Ngọn lửa cứ như vậy mà bốc lên. Còn nàng vẫn cứ khiêu vũ trong giai điệu của âm nhạc. Ngọn lửa có màu thật giống với mái tóc của nàng, nó đỏ rực. Ngọn lửa nghi ngút nhanh chóng thiêu rụi mọi chướng ngại trên đường. Đâu đó trong ngọn đuốc khổng lồ kia vẫn còn nghe thấy tiếng nhạc cùng tiếng đinh đang rất khẽ phát ra.

..................................

Nhìn toà lâu đài cổ trước mặt, tôi quay sang hỏi mẹ.

“Đây là lâu đài của cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích hả mẹ?”

Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi.

“Phải đấy, con gái ạ!”

“Mẹ ơi! Con nghe nói trong lâu đài này có một loài hoa gọi là hoa thuỷ tinh phải không?”

“Đúng rồi!”

Tôi nhíu mày lại nhìn mẹ hỏi tiếp.

“Thế sao thuỷ tinh lại có màu đỏ ạ?”

Mẹ tôi đưa tay búng vào đầu tôi.

“Vì thuỷ tinh trót lỡ sinh tình, Py ngốc!” 

Hoàng hôn đổ xuống, nhuốm đỏ cả bầu trời. Những rặng mây sắc đỏ bao trùm cả toà cung điện trông nó giống một cây đuốc sống động của thiên nhiên. Tôi cùng mẹ nắm tay nhau trở về. Làn gió mang theo từng tiếng đinh đang rất khẽ mải miết đuổi theo chúng tôi. Tôi quay đầu lại…

Hình ảnh mờ ảo đứng phía trong toà lâu đài, giày thuỷ tinh xinh đẹp bao bọc đôi chân trắng nõn không tỳ vết. Một thiếu nữ tóc đỏ bước xuống từng bậc cầu thang đã phủ rêu xanh. Tiếng đinh đang của giày thuỷ tinh va chạm cùng nền đất nghe thật thanh thoát. Thiếu nữ nhìn theo bóng hình hai mẹ con tôi mà mỉm cười ngọt ngào. 

Đêm đêm bên cạnh chiếc giường với đầy những chú gấu bông, đứa trẻ nằm im chờ nghe mẹ kể cho những câu chuyện cổ tích.

“Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một cô gái tên là Lọ Lem…”

Mọi thứ chúng ta trông thấy tất cả đều có hai mặt. Điều bạn cho là tốt đẹp đến tột cùng mặt tối phía sau nó là gì? 

Đừng nhìn mọi việc theo một hướng các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro