1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tĩnh mịch với sương mù dày đặc, gió lộng thổi đập vào khung cửa kính, mưa phùn lất phất rơi tạo nên 1 lớp thảm lạnh mỏng ở dưới sân cỏ. Tiết trời lúc 3 giờ sáng âm u và giá buốt như lòng em lúc này vậy. Bên trong căn phòng nhỏ, hay được gọi là phòng tân hôn, em ngồi thơ thẫn nhìn ra phía cửa kính, như 1 cái xác không hồn.

Hôm nay là kỉ niệm 100 ngày cưới của em và anh đồng thời cũng là sinh nhật em, Taerae mong hôm nay anh sẽ về nhà sớm hơn để cùng em đón cái sinh nhật năm 20 tuổi này nhưng đã 3 giờ sáng rồi, anh vẫn chưa về. Byeongseop vô cùng vô tình, từ ngày cưới đến giờ, không ngày nào anh không đi quá nửa đêm mới về cả. Đến mức em chẳng còn muốn để tâm nữa.

Ngả lưng xuống chiếc giường với 1 nửa luôn lạnh lẽo, em với đôi mắt sưng húp cố nén những tiếng nấc nghẹn đang cố thoát ra khỏi cổ họng, nhưng sao khó quá. Lần đầu tiên đón cái sinh nhật đau khổ thế này, em cảm thấy bản thân thật sai trái.

Vốn đây chỉ là 1 cuộc hôn nhân ép buộc và đơn phương từ phía em, anh chẳng bao giờ để tâm đến em cả. Em đã thích anh từ năm cấp 2 rồi, còn anh có khi còn chẳng biết em là vợ anh ấy chứ. Vì đây là sự cố ngoài ý muốn do người lớn dàn xếp, có muốn từ chối cũng không thể. Dù sao thì anh cũng phải có người thương mà anh cũng thương họ, chứ không phải cứ gán ghép với em hoài như thế được. Em cũng biết áy náy.

Nhưng có lẽ, em đã trụ được cho đến hôm nay là quá sức chịu đựng. Chỉ vừa chớm 20, em không muốn thanh xuân của mình chôn vùi trong thứ tình yêu như xiềng xích này. Thà giải thoát cho bản thân, cho anh, cho linh hồn tội lỗi với người tình của anh còn hơn là sống trong áy náy và sợ nhìn mặt cô ấy.

Em lê bước đến bàn làm việc nhỏ ở góc phòng, bật đèn, lấy giấy bút, viết 1 tấm thư tay nho nhỏ cho anh. Với mong muốn cuối cùng rằng anh sẽ đọc nó, em nắn nón viết từng chữ nhưng vẫn có vài chi tiết bị nhòe đi vì những giọt nước mằn mặn nơi khóe mắt em.

Chào anh, Byeongseop. Em là Kim Taerae, "vợ" trên danh nghĩa của anh đây. Hmmm..phải nói làm sao để anh không nói em trẻ con đây? Nhưng thật sự em chịu không nổi nữa Byeongseop ơi, như thế là quá sức chịu đựng của em rồi. Em yếu đuối lắm, em biết mà. Nhưng dù có vậy em cũng không cần sự thương hại của anh, nhưng anh có thương hại em đâu nhỉ? Chắc anh kinh tởm em lắm, vì em là thắng đàn ông ẻo lả mặt dày bám theo anh. Em chỉ muốn nói, hôm nay là sinh nhật em, và em sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc sống của anh, mãi mãi. Anh có chán ghét, có buông lời khiếm nhã với em cũng được, em chịu. Vì em đã chịu đựng đến quen rồi. Căn phòng này, có lẽ anh nên chặn nó mãi mãi, vì nó rất ô uế. Chỉ thế thôi, chúc anh bên chị ấy hạnh phúc nhé. Em yêu anh.

Kí tên : Kim Taerae.
xx/5/20xx.
3:48 a.m.

Lấy ra cái lưỡi lam trong hộc tủ, em không biết mình đã để nó ở đây khi nào, và để làm gì. Chỉ là đột nhiên nhớ đến nó, và giờ nó thật sự cần thiết. Mở toang cửa ban công ra, từng đợt gió lạnh ùa vào. Tắt hết tất cả đèn, không khí trông u ám vô cùng, như 1 căn nhà bỏ hoang.

Em bước vào nhà tắm, xả nước đầy bồn. Tay nhỏ vờn trên mặt nước, cảm giác lạnh buốt truyền đến đầu ngón tay, em mỉm cười hài lòng. Ngâm cơ thể vào trong bồn nước, manh áo mỏng bị nước làm cho ôm sát cơ thể gầy guộc. Từ từ trược cơ thể để gương mặt chìm xuống, nước lạnh đến run rẩy cả cơ thể, em mặc kệ.

Đưa cổ tay lên trước mắt, sau đó là lưỡi lam. Ấn cái lưỡi sắt bén vào vùng da nổi lên mấy đường gân xanh tím, máu chảy, hòa vào trong nước. Buông thõng cả cơ thể để đón nhận cái chết đang đến. Em khẽ cười, mãn nguyện chờ đợi cơn mê man đang ập đến. Giờ nước có lạnh, cũng không lạnh bằng lòng em, cổ tay có đau, cũng không đau bằng tim em nữa.

Từng kỉ niệm đau buồn kéo đến trong tâm trí, nước mắt em lại rơi. Dù mắt đã nhắm, hơi thở trở nên yếu ớt dần, máu vẫn không ngừng tuông. Em ra đi, với ý nghĩ hạnh phúc trong đầu, mong rằng anh sẽ đọc dòng thư tay đó, vậy là đủ rồi. Ý nguyện trước khi chết của em chỉ có vậy thôi.

Thân thể đã nguội lạnh, chất dịch đỏ cũng ngưng chảy, nhưng bồn nước giờ đã thấm đậm màu u ám. Cái chết đến với em 1 cách nhẹ nhàng, giúp em chìm vào giấc ngủ sâu, lúc mà em cảm thấy bản thân thanh thản nhất.

Anh trở về nhà vào lúc 7 giờ, tự hỏi sao bấy giờ em vẫn chưa dậy bèn đi lên phòng ngủ kiểm tra. Bước vào trong, anh phải rùng mình vì cái lạnh đang kéo tới từ ban công. Em không có ở đây, lí trí mách bảo anh mau vào nhà tắm đi. Anh mở cửa.

Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi khiến anh có chút choáng váng. Nhìn vào bên trong là bồn nước ngấm đầy máu và em đang lềnh bềnh bên trong. Nhưng anh không quan tâm, chỉn ném cho em ánh nhìn sát lạnh, khinh miệt không hơn không kém.

Đi quanh căn phòng, va vào mắt anh là bức thư với dòng chữ nắn nón "Gửi anh, Choi Byeongseop". Mở ra đọc, 1 bên miệng anh khẽ nhếch. Không quan tâm mà vò nát bét tờ giấy đáng thương. Rút điện thoại gọi cho cảnh sát báo rằng có người tự tử. Thế là xong.

Cho đến cuối cùng, sự ghẻ lạnh vẫn bủa vây cậu trai bé nhỏ. Nhưng thà được giải thoát, tâm hồn sẽ thanh thản. Còn hơn phải nhắm mắt làm ngơ nhìn người thương ân ái cùng người tình mà chẳng thể làm gì. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro