100 lần từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bình thản đón nhận suy nghĩ anh không yêu em, điều mà trước đây em cho rằng không thể chấp nhận được. Có lẽ, em đã quen với những cuộc hẹn bị nhỡ, những lời hứa bị quên, và những lần giận hờn trong suốt thời gian em và anh quen nhau. Khi trước, em khó khăn, đau đớn bao nhiêu, thì bây giờ, em an nhiên, điềm tĩnh bấy nhiêu. Em đã từng ngập ngụa trong những hoang tưởng mộng mị em tự tạo, nhưng rồi, em đã thoát ra. Dường như em hiểu, con người, xét cho cùng, chỉ có chữ "tình" mới khiến người ta vật vã đến thế. Rồi một ngày kia, khi trái tim đầy rẫy những vết thương ngang dọc, nhiều đến mức không còn có thể xuất hiện thêm vết thương nào nữa, hoặc là, người ta sẽ từ giã cõi đời, hoặc là người ta sẽ kiêu hãnh sống, giẫm đạp lên mọi nỗi đau mà đi sóng như chưa từng yêu, sống như chưa từng hận.
  Em hay ngồi một mình bên hồ, hay ăn kem một mình, và phải chăng đấy là lí do khiến đầu em lặng hơn, khiến tâm hồn em tĩnh lặng hơn. Phải chăng điều ấy khiến em lý tính hơn, xóa nhòa cảm tính không cần thiết. Em, dần dần nhận ra sự thực mà có lẽ em là người sau cùng biết được điều ấy "Anh không yêu em."
-Vì sao con trai có thể ở bên và làm người yêu một người anh ta không hề yêu?
-Vì như vậy mới là con trai. - Bạn em điềm nhiên trả lời em, ngắn, gọn và đầy đủ.
  Em học cách chấp nhận, chấp nhận suy nghĩ con trai là như vậy, là em ở bên chăm sóc, cung phụng người không yêu em, vô điều kiện hoặc là em dũng cảm từ bỏ người không yêu em, vô điều kiện hoặc là em dũng cảm từ bỏ người không yêu em, để yêu lấy sự tự do và chờ đợi một tình yêu mới.
  Ban đầu, em cứ nghĩ, thời gian sẽ khiến anh yêu em, những quan tâm em dành cho anh sẽ nhen nhóm tình cảm trong anh, nhưng em đã lầm.
-Anh ăn phở không? Rm mua rồi mang sang cho anh nhé?
-Kiss. Ừ. Yêu em thế.
  Anh nói lời yêu nhẹ bẫng, ngọt ngào rót đường mật vào trái tim người con gái đầy say mê. Em không phải là sắt đá để cứng rắn trước những lời nói của anh.
-Sao em lại tốt với anh như vậy? Nếu không có em, không biết anh sẽ thế nào nữa.
  Cô gái trẻ là em, khi ấy chỉ biết cười khẽ, và trái tim rung lên những hồi rạo rực.
-Anh à, hôm nay anh đưa em đi mua bánh cốm nhé. Anh họ em sắp đi hoit vợ, bác gái nhờ em mua bánh gửi về nhà.
-Hôm nay anh bận mất rồi, anh còn nhiều bài tập phải nộp mà chưa làm xong.
-Vậy thôi, em tự đi.
  Em giận anh mất nửa tiếng đồng hồ, anh vẫn không nhắn tin hay gọi lại cho em, anh bặt vô âm tín, đơn giản bởi anh nghĩ, em sẽ chẳng bao giờ giận anh, hoặc nếu như có giận rồi em sẽ nhanh chóng tha thứ. Bởi, em đã nói với anh rằng, em sẽ luôn tha thứ cho đến khi em hết yêu anh. Bởi, anh biết, tình yêu en dành cho anh sẽ chẳng bao giờ cạn. Anh là người thông minh, và em thật khờ dại. Tình cảm anh dành cho em, chỉ là một bước anh tiến về phía em, còn em sẽ bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại. Anh biết, trong tình yêu không có chữ công bằng, chỉ có được và mất, ngưòi được là anh, và người mất, sẽ là em. Vậy thôi. Thế nên, anh ở nhà chơi điện tử, vì anh ngại cái rét mướt bên ngoài của mùa đông. Em, sau những bực dọc, em cố bịt kín người, rồi từ từ dắt xe ra ngõ, từ từ hòa vào dòng người chen chúc trên dường. Những ồn ào của phố xá, những xanh dịu của màu bánh cốm lại khiến em nguôi ngoai, em lại nghí đến anh, rồi lại mua thêm đôi cặp bánh cho anh.
-Em về rồi, mệt quá. Thấy bánh ngon, em mua thêm một ít, có cả phần anh này. Anh qua lấy nhé.
-Ừ, anh qua ngay đây.
                      
                              * * *

  Những ngày nhạt nắng, anh vẫn bận rộn với những công việc giời ơi đất hỡi, em vẫn đơn độc như những ngày chưa có người yêu - là anh, thậm chí còn đơn độc hơn. Hội độc thân không còn gọi em những ngày tụ tập trà sữa, ốc nóng hay đi mua sắm, làm đẹp. Lúc đầu, em tủi thân, nhưng thời gian cũng làm em quen. Em quen với việc một mình đi dạo, thỉnh thoảng có anh bên cạnh, nhưng đa phần là em với máy nghe nhạc và những bản nhạc chẳng bao giờ mới. Phải chăng, tình em cũng quá cũ trong lòng anh. Em không bao giờ bắt anh phải chiều theo ý em, em hay giúp anh đưa ra những giải pháp hợp lí, những chọn lựa mà không có sự xuất hiện của em, hoặc em luôn là sự lựa chọn cuối cùng. Khi em giận, anh chỉ nói lời xin lỗi, nói anh đã sai, và  anh hứa, những lời hứa đến giờ em vẫn còn nhớ như in, chỉ có điều, anh đã quên ngay từ khi anh nói ra lời hứa ấy.
-Anh sẽ làm cho em một chiếc diều thật đẹp.
-Anh sẽ mua cho em một con gấu bông nhỏ để treo chìa khóa nhé, để em không quên chìa khoá nữa.
-Anh sẽ đi chọn hoa Tết với em.
- ...
  Anh sẽ, và anh sẽ. Anh sẽ hứa, và anh sẽ quên. Luôn là vậy. Anh, hay cả những chàng trai khác biện minh rằng, khi yêu, con trai giữ những yêu thương trong tim, và thật ngại ngùng để nói ra điều đó. Em đã không hiểu, nhưng em đã học cách hiểu, và cuối cùng, em hiểu rằng, điều đó chỉ đúng với người con gái anh yêu. Em, vẫn còn ở bên anh, chỉ bởi, anh chưa tìn thấy ai để thay thế. Và em, đủ tốt để diễn vai người đóng thế.

                             * * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro