Chương 2: Người ba nuôi ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ không khí bây giờ trong căn phòng này tôi đang vui vẻ bên người con trai mới quen này, thì bất ngờ ba nuôi tôi bước vào. Ông ấy rất ngạc nhiên khi thấy con gái mình đang ở cùng với 1 thằng con trai khác đã thế còn trong 1 phòng nữa. Ông tức giận và la to lên, chửi Tuấn

-"Thằng kia! Mày tính làm gì con gái tao đó."

Ông bước nhanh đến, cầm lấy cổ áo tính giơ tay lên đánh Tuấn 1 trận thì tôi kịp thời ngăn cản lại. Tôi cầm lấy tay ông định giơ lên đánh đẩy lùi ra phía sau. Ông không thể làm trái lại ý tôi, ông biết nếu ông phản ứng lại tôi sẽ bị thương và té xuống đất. Ông buông lỏng cổ áo Tuấn ra, quay lại kiểm tra người tôi có sao không, nhìn trước nhìn xuôi, sờ soạng xem có bị thương đâu không. Tôi thấy ông hơi quá, đẩy tay ông ra. Tôi dùng hành động kí hiệu của người câm nói chuyện với ông

-"Con không sao. sao ba lại tới đây, con nhớ con đâu gọi ba đến."

-"Ba lo lắng cho con. Tự nhiên hôm nay con không gọi cho ba làm ba tưởng con gặp chuyện gì liền bỏ việc chạy ra đây." _Ông nói chuyện với tôi bằng cái giọng hấp tấp và lo lắng cho tôi.

-"Nay con..." _Tôi không thể cho ông biết là tôi không đói bởi vì đáng lẽ hôm nay tôi định ăn cơm của bệnh viện và không muốn phiền ông. Nhưng nếu tôi làm vậy ông sẽ nhất định không chịu.

Ông thấy con gái mình lưỡng lự ngượng ngùng thế kia, ông lại nghĩ có lẽ nào là do thằng con trai nãy dám làm gì bậy bạ để bịt miệng con gái mình lại. Ông đang dần nghĩ theo hướng xấu đi. Mặt ông đỏ lên, thực sự ông lúc này chỉ muốn đánh thằng con trai thôi nhưng nể tình con gái mình đang đứng đây. Ông cố kìm nén cảm xúc mình lại và nói chuyện đàng hoàng với Tuấn

-" Cậu là ai? Sao lại ở cùng con gái tôi?"

Tuấn mới chợt nhớ ra mình đang trong tình trạng bố Nhi đang tức giận mình. Cậu vội vàng chào ba Nhi

-"A! Cháu chào chú" _Tuấn cúi đầu chào ba Nhi_ "Cháu là bạn của Nhi mới quen gần đây, cháu tên Trương Hoàng Tuấn." _Tuấn phải mỉm cười thật tươi để không bị ba Nhi nghi ngờ mình có ý làm việc xấu, cậu vội giải thích cho ba Nhi hiểu_ " Mẹ cháu bị bệnh nằm ở phòng kế bên, nay cháu đến thăm mẹ thì bất ngờ gặp Nhi, cháu muốn đến đây để xin lỗi bạn vì hôm trước cháu lỡ va vào bạn Nhi. Chuyện là vậy nên không như chú nghĩ đâu." _Cậu cứ quơ tay không phải.

Ông nghe Tuấn đang cố giải thích. Ông muốn kiểm chứng lời Tuấn nói đúng không, ông quay lại nhìn tôi, chỉ tay hướng Tuấn. Tôi hiểu ý ông, gật đầu là lời Tuấn nói là đúng. Ông thở phào nhẹ nhõm, ông liền bắt tay Tuấn còn đập lưng thể hiện đây là người đàn ông tốt

-"Haha... Trời nếu vậy cháu phải giải thích sớm chứ. Xén nữa ta cho cháu nhừ đòn rồi. Haha..."

Cái đập lưng của ông rất mạnh, cứ đập hoài vậy thực sự là rất đau luôn nhưng Tuấn phải cố cười, 1 nụ cười tươi thể hiện ý chí mình nhịn được, nhịn được. Trước mặt 2 người còn đùa giỡn nữa, tôi thở dài. Nhưng có 1 điều tôi biết rằng kiểu gì ông cũng không cho cậu ta đến gần tôi. Đúng như tôi nghĩ. Ông đẩy cậu ta ra rồi vẫy tay chào vĩnh biệt, đây không có hân hoan chào đón cậu cả. Tuấn vừa ra ông đóng cửa vào, chạy lại kéo rèm, kiểm tra các góc, trên tường xem có camera theo dõi không. Khi thấy an toàn rồi ông đẩy tôi ngồi xuống, ông đặt 2 tay lên vai tôi, trưng cái mặt nghiêm trọng nhìn tôi chằm chằm

-"Con. Mai ba sẽ thuê vệ sĩ đến bảo vệ con. Kiểu này con sẽ được an toàn hơn và tránh xa khỏi cái cậu lúc nãy. Còn nữa cũng phải... " _Ông đang kể lể những biện pháp an toàn cho tôi.

Tôi rất khó chịu khi người khác lại rành buộc tôi như vậy lắm, thật sự rất khó thở với cách sống kiểu đó. Sống trong bệnh viện suốt từ bé đã là cực hình đối với tôi rồi, giờ còn thêm mấy cái lằng nhằng để giam tôi lại nữa. Tôi phản đối việc làm của ba nuôi tôi đặt ra, tôi hất 2 tay ông đặt lên vai tôi ra. Không muốn nói chuyện với ông nữa vì có nói thì ông vẫn cố chấp làm thôi. Tôi mặc kệ, tôi bây giờ chỉ muốn ngủ để nghỉ ngơi tối còn khám bệnh nữa. Tôi quay người sang hướng khác, lấy chăn lên che cái mặt tôi lại. Thấy tôi đi ngủ, ông cũng không nói nữa, chỉ biết im lặng, tay xoa đầu tôi rồi rời đi, quay lại công ty làm.

Người ba nuôi tôi chỉ biết làm để kiếm tiền trả viện phí bệnh viện cho tôi. Ông không hề nghĩ đến cảm giác của tôi, tôi muốn gì, hay muốn làm gì ông đều sai người làm hộ tôi. Tôi ghét điều đó, tôi có chân tay mà cứ như tôi là người què không bằng. Muốn tự mình điều đó là không thể, nó còn khó hơn việc tôi phải chấp nhận ăn cơm của bệnh viện.

Lời nói mới tức hôm qua thì y rằng sáng hôm sau, mới mở mắt ra đã thấy trước mắt có 2 phục vụ đang chuẩn bị khăn ướt lau mặt, kem đánh răng sẵn, bê đồ ăn sáng vào, ngó ra cửa phòng thấy 2 người to lực lưỡng mặc vest đen, đeo kính đen canh 2 bên cửa tránh người lạ vào phòng.

Tôi thở dài, lắc đầu với việc ông làm. Thấy tôi đã dậy phục vụ nhanh tay đưa cho tôi khăn với kem đánh răng. Tôi không lấy đồ họ đưa tôi, tôi tự dậy ra lấy khăn chưa ướt, cây đánh răng và kem đánh răng cho chậu nhỏ.

Họ năn nỉ tôi hãy làm những gì họ đã chuẩn bị sẵn. Tôi không nói gì chỉ liếc họ bằng ánh mắt chết người. Họ không dám chống lại, người khựng đứng yên 1 chỗ. Ra đến cửa thì 2 vệ sĩ lại theo tôi. Trời có phải con nít lên 3 đâu mà kề kề bên người kĩ vậy. Kệ họ cho họ theo tôi.

Tôi vào nhà vệ sinh nữ mà họ cũng định vào theo. Tôi giang tay ngăn lại, tay chỉ bảng hình nhà vệ sinh nữ, ý không cho con trai vô. Họ gật đầu hiểu ý tôi chịu đứng bên ngoài đợi. Tôi vệ sinh xong xuôi, giờ tôi mới để ý sao nãy giờ không có ai vào, thường thì vào giờ này đông lắm mà. Chắc là mọi người vẫn còn ngủ. Tôi nhún vai đi ra ngoài thấy 1 đống người đang quát chửi mắng vệ sĩ tôi. Họ đang ngăn không ai vô để không phải làm phiền tôi. Tôi đã hiểu tại sao không ai vào nhà vệ sinh giờ này rồi.

Tôi gỡ tay vệ sĩ xuống, cúi đầu xin lỗi mọi người. Họ cũng bỏ qua 1 lần, họ đi liếc mắt nhìn tôi, mặt đang ghét tôi ỷ giàu có quyền. Tôi không để ý mặt họ chỉ muốn mau thoát khỏi cái cảnh chết tiệt này.

Tôi về phòng với lòng bực tức, phát điên rồ lên. Ba nuôi đúng là ngày càng quá mà. Tôi liền gọi ba đến, tôi không cần nói nhưng chỉ bên kia reo chuông là ông tự động đến.

Ông đến rất nhanh thấy mặt tôi đang tức đỏ điên lên. Ông nhẹ nhàng đến hỏi tôi

-"Sao vậy con?"

-"Đuổi họ đi. Con không cần họ. Con lớn rồi thể tự làm được. Thêm họ chỉ thêm rắc rối. Mau đuổi đi."

-"Được rồi. Được rồi" _Ông đến đấm bóp xoa vai tôi cho hỏa giận. Ông kêu trợ lý đi cùng ông đến, vẫy tay đuổi họ đi. Trợ lý răm rắp làm theo.

-"Ba đuổi rồi. Con đừng giận nha."

Tôi quay lưng đi 1 mạch ra ngoài, không thèm trả lời ông. Ông thở dài, tay ấn thái dương. Thấy bóng tôi đã rời xa ông cùng trợ lý mình đi về công ty. Tôi đi ra công viên nhỏ của bệnh viện, ngồi xích đu. Đang ngồi bất ngờ xích đu nó đung đưa, tôi giật mình quay sau, thấy Tuấn đang dùng lực đẩy xích đu cho tôi. Tôi không đuổi cậu ta mà chấp nhận cậu đẩy xích đu cho tôi.

Đẩy hơn nửa tiếng rồi chắc cậu cũng mệt, tôi vẫy gọi cậu lại đây ngồi. Cậu ta e thẹn bước đến, cậu ngồi xa tôi như tôi là quái vật vậy. Tôi định kêu lại gần mà quên mất mình không cầm sổ theo sao mà nói chuyện. Đang loay hoay suy nghĩ, thì tôi nhìn thấy Tuấn đang cuốn sách học kí hiệu giao tiếp của người câm. Tôi giật lấy cuốn sách, lật trang rất thành thạo, mấy cuối này tôi đã học hơn cả trăm lần rồi nên rất thuộc. Lật đúng trang liền giơ lên cho cậu ta xem

-"Tôi quái vật à"

Tuấn lắc đầu

-"Không phải? Sao ngồi xa vậy?"

Hiểu ý tôi, cậu ta nhích lại gần có chút xíu như không di chuyển vậy. Tôi bực mình, tay đập đập chỗ ngồi

-"Ngồi đây"

Lúc này cậu ta mới xích gần tôi. Hôm qua tôi thấy cậu tự tin lắm mà sao nay lại e thẹn vậy.

-"Cậu sợ tôi à."

-"Không phải." _Tuấn lắc đầu, tay lắc không phải.

-"Chứ sao ngồi xa vậy?"

-"Sợ... sợ cậu không thích mình ngồi gần. Nên ngồi xa để cậu không ghét mình."

Thấy cậu ta dễ thương quá, tôi lấy che miệng lại, quay đầu hướng khác để cậu ta không thấy mình đang cười. Tôi nghĩ nếu dùng sổ này để nói chuyện thì chắc chắc sẽ có mấy câu không có. Tôi tìm lấy 1 cây gậy nhỏ viết chữ trên cát

-"Tôi đáng sợ đến vậy à."

Tuấn gật đầu lia lịa. Chết  nhầm rồi cậu lắc đầu lại.

-"Vậy đúng rồi." _Sắc mặt tôi tối đi. Tuấn thấy mình thật ngu sao lại trả lời vậy, cậu tự cốc đầu mình, đánh mình. Tôi ngạc nhiên

-"Cậu bị vậy?"

Tuấn vội quỳ gối xuống, lạy xin lỗi tôi

-"Không phải cậu dữ đâu. Thực ra cậu hiền như... như..." _Nói đến đó, cậu gãi đầu suy nghĩ_ "Như... như... mẹ tớ vậy."

-"Hả cáivậy sao lại hiền như mẹ cậu. Bộ mẹ cậu hiền lắm à." _Tôi ngơ ngác trước câu nói của cậu ta.

-"Ừm. Mẹ tớ hiền lắm. Đôi chút dữ chút xíu à. Haha..."

Bó tay cậu luôn, tôi đặt tay lên trán, lắc đầu với câu nói. Cậu ta đúng là tên ngốc mà. Nhưng ngốc vậy thôi chứ cậu ta có 1 ưu điểm mà tôi thích là biết làm người khác vui lên. Mới hồi nãy tôi đang bực mình về ba nuôi tôi, gặp cậu ta là tôi quên đi bực mình đó thay vào niềm vui vẻ.

Tôi với cậu ta trò chuyện cho đến gần trưa thì ba nuôi từ đâu bước ra. Tôi đứng lên định chửi, chưa kịp dùng tay nói thì câu nói của ông đã làm tôi phải dừng. Câu nói làm vỡ không gian vui vẻ của tôi

-"Cậu đi theo tôi ra đây nói chuyện được không? Chỉ 1 chút thôi." _Sắc mặt ông có vẻ rất nghiêm túc. Ông rời đi, cậu ta đứng lên đi theo ông. Tôi chộp lấy tay cậu, lắc đầu đừng đi. Cậu ta chỉ cười, rồi gỡ tay tôi ra

-"Không sao đâu." _Nói xong cậu ta đi theo ba nuôi tôi để tôi lại 1 mình.

Tôi không an tâm chút nào liền lẻn đi theo sau. Tôi đứng sát tường tránh họ thấy tôi, nghe lén lút câu chuyện của họ. Ba nuôi tôi bất ngờ quỳ gối xuống. Hành động đó làm tôi ngạc nhiên đến mức mắt chữ a, há mồm chữ o, tôi che miệng lại. Tôi thắc mắc sao ba tôi lại làm vậy. Tôi cố nghe họ nói nhưng xa quá làm tôi chẳng nghe được gì. Chỉ thấy ba tôi đang khóc, quỳ gối xin cậu điều gì đó. Còn cậu ta mặt không hề vui như lúc nãy mà mặt cậu đang buồn đi, đầu lại gật như đồng ý điều ba nuôi tôi nói.

Nói xong, cậu ta đứng im phăng phắc. Ba tôi đứng dậy, tay phủi bụi, rồi đập vai cậu, nở 1 cười tươi rồi bỏ đi để lại cậu. Ông đang đi hướng về đây tôi liền  né mặt đi. Ông đi xa rồi tôi mới chạy đến gần cậu.

Cậu ta đứng như đá vậy. Tôi quơ tay trước mặt, đập vai vài phát cho cậu tỉnh. Cậu ta không nói 1 câu mà rời đi, để tôi bơ vơ lại. Tôi ngạc nhiên, chạy lại cầm lấy tay cậu. Cậu gỡ tay tôi rồi bỏ đi như vậy.

Cậu ta vừa nãy vui vẻ với tôi xong, gặp ba nuôi tôi nói chuyện cái là cậu thay đổi 180°. Tôi biết mà kiểu gì cậu ta cũng sẽ bỏ tôi đi, không sớm cũng muộn thôi. Đó là lí do tôi không bao giờ nói cho ba nuôi tôi nghe chuyện của tôi, kiểu gì ông cũng sẽ tìm cách khiến cho người bên cạnh tôi rời xa tôi đi. Tôi hận ông, tôi ghét ông. Không hiểu lúc đó tôi lại theo ông, chấp nhận ông làm ba nuôi nữa.

Chân tôi giờ như mất sức vậy, không đi nổi được nữa, tôi ngồi bệt xuống đất. Tôi ôm chân tôi lại, úp mặt xuống khóc lóc. Khóc vì 1 lần nữa người đó bỏ đi, rời xa tôi.

Tôi ngồi đây khóc, khóc cho đến khi quên cậu ta đi, cho đến mệt thì thôi. Tôi đứng dậy đi về phòng. Từ nay tôi và cậu sẽ không gặp nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#100#ngày