Chương 5: Chị ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong bác sĩ rời đi, trước khi đi bác sĩ còn dặn

-"Sức khỏe của cháu hiện tại còn yếu nên tôi sẽ chuyển cháu sang phòng hồi sức để tiếp tục dò xét tình hình của cháu."

-"Vâng cảm ơn bác sĩ." _Trợ lý trả lời thay ba tôi.

Lúc sau, tôi được chuyển vào phòng hồi sức nằm. Nhờ căn bệnh của tôi mà giờ đây tôi lại có thêm 1 căn phòng mới nhưng tôi cảm thấy căn phòng này khác nhiều so với căn phòng trước đây, nó vắng vẻ và đầy mùi thuốc nồng nặc đặc trưng của bệnh viện. Căn phòng này ngăn cắt không cho ai vào kể cả ba tôi, ngoại trừ bác sĩ là được vào.

Vì không được vào nên cậu đứng ngoài nhìn tôi qua bức tường thủy tinh ngăn cắt, cậu thấy tôi chẳng còn dáng vẻ thân thiện như hôm nào cậu từng gặp. Khuôn mặt tôi trông hốc hác và gầy yếu hẳn. Cả người tôi gắp đầy dây rợ và thiết bị điện. Có lẽ bây giờ tôi chỉ sống dựa vào những đồ điện tử này và sự may mắn để sống sót.

Còn ba tôi chẳng nói năng gì từ lúc nghe bác sĩ nói về bệnh tình của tôi, ba ngồi dựa vào ghế tựa bên ngoài phòng hồi sức. Thấy vẻ sa sút trên gương mặt ba tôi, trợ lý đưa cho ba tôi hộp bánh

-"Ăn đi. Từ chiều đến giờ cậu không ăn rồi."

-"Tớ không có tâm trạng để ăn bây giờ tớ chỉ..."

-"Được rồi." _Trợ lý chen ngang lời ba tôi, tay đặt lên vai ba_ "Vì con gái chứ gì. Tớ biết. Nhưng cậu phải ăn mới có sức lo cho con gái chứ. Cậu tính để con gái mình thấy dáng vẻ ốm yếu của cậu à. Cậu như vậy thì sao con gái cậu khỏe được."

-"Nhưng..."

-"Ăn đi."

Nghe lời trợ lý, ba tôi bóc hộp bánh ra, không hiểu sao nước mắt ba cứ rơi hoài rơi mãi không ngừng, tay nắm chặt miếng bánh. Vừa tức thì có cuộc gọi điện thoại nói ba tôi đến công ty có việc gấp, ba tôi đứng dậy đi về công ty giải quyết. Ba đi ngang qua cậu ta, nói lời cay đắng với cậu

-"Hãy tránh xa con gái tao ra."

Cậu kinh ngạc liền quay lưng lại thì thấy ba tôi cùng với trợ lý đã lặn tăn mất. Cậu ngồi xổm xuống, 2 tay ôm mặt, khóc lóc. Cậu tự trách bản thân mình thật ngu dốt khi làm 1 việc mà không hề suy nghĩ đến bệnh của Nhi.

Thời gian đang dần dần trôi đi...

1 ngày

2 ngày

3 ngày

...

1 tuần

Đã được 1 tuần rồi mà tôi vẫn còn hôn mê trong căn phòng hồi sức. Ba tôi thì lo bận giải quyết công việc ở công ty nên không thể đến được, chỉ nhờ trợ lý ba đến thay thăm tôi. Còn cậu ta, ngày nào tan học về là cậu liền chạy sang vào bệnh viện thăm tôi, xem tôi giờ đã như thế nào rồi. Thấy tôi vẫn còn nhắm mắt, vẫn đang thở bằng oxi nhân tạo, vẫn nằm trên giường bệnh trong căn phòng đó. Mặt cậu buồn hiu, miệng chẳng nói gì được lúc này.

Tối ngày thứ 7 là cậu đến đây, cậu đến xem tôi có chuyển biến tốt hơn không. Trời đã khuya cậu không có về nhà mà cậu ngủ luôn tại bệnh viện trước phòng hồi sức. Ngày mai là cuối tuần, là ngày cậu được nghỉ không phải đi học. Cậu không đi chơi với bạn bè mà ở lại bệnh viện.

Sáng sớm 1 người phụ nữ tầm tuổi 27, tay cầm giỏ trái cây đi đến thì thấy cậu ngủ trên ghế trước phòng hồi sức, thời tiết lạnh lẽo mà cậu vẫn chịu được đã thế người co rún thế kia mà không chịu đi lấy chăn đắp. Người phụ nữ lấy áo khoác của mình đắp cho cậu. Cậu giật mình, bật dậy, mắt còn hơi lờ đờ, cậu dụi mắt mình thấy người phụ nữ đang cười với cậu, cậu la lên

-"Aaaaaaa... Làm gì vậy?"

-"Bình tĩnh đi cậu nhóc. Đây không hiếp cậu đâu mà lo. " _Người phụ nữ chỉ tay về phía phòng hồi sức_ "Nè cho hỏi phòng hồi sức này bệnh nhân nằm bên trong có phải là Triệu Linh Nhi không?"

-"Đúng rồi." _Cậu gật đầu, cậu ngơ ngác thắc mắc hỏi_ "Mà chị là...?"

-"À. Giới thiệu chị là chị ruột của Nhi. Triệu Hoàng Vy. Mới từ nước ngoài về."

-"Hả? Chị ruột á?" _Mắt cậu chữ a, mồm thì mở chữ o_ "Nhưng... nhưng có bao giờ em nghe Nhi nói về chị đâu?"

-"Cái này... do con bé đang ghét chị thôi." _Chị tôi ngồi xuống ghế kế bên cậu, tay để giỏ trái cây sang 1 bên.

-"Ghét? Sao lại ghét? Em thấy bạn Nhi đâu phải dạng người đi ghét người khác như vậy." _Cậu ngồi chấn chỉnh lại, tay gãi đầu.

Chị tôi mỉm cười

-"Vậy là cậu vẫn chưa biết rõ về con bé rồi."

Thế là chị tôi kể cho cậu ta nghe về quá khứ của tôi và lý do tại sao lại ghét chị. Nghe chị kể, cậu cứ khóc thôi như đang nghe chuyện buồn vậy. Kể xong, cậu lau nước mắt

-"Không ngờ bạn Nhi lại có quá khứ buồn như vậy. Em cảm thấy cậu ấy thật là đáng thương à không tội nghiệp mới đúng."

-"Chị kể em nghe là em hiểu về bạn Nhi. Chứ em đừng nói Nhi biết là chị kể nha." _Chị tôi xoa đầu cậu ta, cậu ta liền gật đầu đồng ý.

Chị tôi với cậu ta đang tâm sự với nhau. Thì bất ngờ các bác sĩ chạy nhanh đến, mặt căng thẳng

-"Nhanh lên. Nhanh lên."_Vị bác sĩ riêng của tôi hối thúc người đi cùng chạy nhanh.

-"Chuyện gì vậy?" _Chị tôi ngạc nhiên trước cảnh các bác sĩ chạy rầm rầm. Chị quay nhìn cậu thì thấy cậu đã nhảy tót ra tấm kính đứng, sắc mặt tái nhợt của cậu lộ vẻ lo lắng.

Ở trong phòng hồi sức, bác sĩ cầm máy tăng nhịp tim giật điện ấn vào ngực tôi

-"Tăng 50W."

-"Dạ."

-"Tăng thêm 50W nữa."

-"Dạ."

-"Bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đang giảm."

-"Mau đưa tôi tiêm với thuốc đây."

-"Đây bác sĩ."

Cậu đứng ngoài nhìn các bác sĩ hoạt động tay không ngừng nghỉ, cậu thấy nào là máu của tôi, cây tiêm đâm vào người tôi còn nhiều thứ kinh khủng khác. Tay cậu nắm chặt tim mình, tim cậu bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ba tôi lại 1 lần nữa bỏ công việc chạy đến đây, chị tôi lại ngạc nhiên thấy ba tôi đến, liền đứng dậy hỏi

-"Chú. Sao chú lại đến đây?"

Ba tôi không thèm trả lời câu hỏi của chị tôi. Trong đầu ba tôi lúc này chỉ muốn biết tôi giờ ra sao. Ba vội bước đến gần cậu ta, ngó nhìn vào bên trong. Vừa nhìn vào mặt ba tôi trắng bệch lên

-"Con gái."

1 tiếng sau, các vị bác sĩ cũng đã dừng tay lại. Ba tôi cùng cậu chạy ra cửa đợi bác sĩ. Bác sĩ bước ra, tay tháo khấu trang trên mặt, ba tôi hỏi bác sĩ

-"Con gái tôi bị gì nữa vậy bác sĩ?"

-"Vừa nãy tim con có chuyển biến xấu làm chúng tôi hoảng sợ. Nhưng giờ con anh đã không sao rồi. Tình trạng của cháu đã tốt hơn trước. Nhưng cháu vẫn còn phải nghỉ ngơi." _Bác sĩ tươi cười.

-"Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều." _Ba tôi cúi đầu lia lịa cảm ơn.

-"Giờ anh có thể thăm cháu được rồi."_Nói xong bác sĩ cúi đầu chào xin phép về phòng nghỉ ngơi.

Nghe thấy tôi giờ đã khỏe hơn, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu liền chạy vào trước ba tôi, còn ba tôi vẫn đứng ngoài nói chuyện với chị tôi. Cậu đến gần giường bệnh, cậu nắm chặt tay tôi, cảm giác tay tôi rất lạnh. Cả người tôi lúc này như 1 khối băng lạnh lẽo nằm bất động trên giường vậy.

Tôi mở mắt dần dần, nghiêng đầu sang thấy cậu đang nắm tay tôi. Tôi đung đưa tay nhẹ nhàng làm cậu giật mình. Ánh mắt cậu vui mừng nhìn tôi

-"Nhi. Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cậu làm tớ sợ muốn chết. Huhu... cậu đừng có vậy nữa nha. Tớ sợ lắm... huhu..." _Cậu khóc lóc.

Tôi muốn nói với cậu tôi không sao nhưng không thể nói được thay vì đó tôi mỉm cười, gật đầu. Nói chuyện xong với chị tôi, ba tôi mới bước vào thăm tôi. Còn chị tôi vì giận ba tôi mà không vào chỉ để lại giỏ trái cây. Tôi biết mà chị tôi sẽ không đời nào vào đây, kể cả nhìn mặt em gái mình cũng không nhìn, cũng không quan tâm tôi giờ đã sao. Đó là lý do tôi ghét chị tôi ngay cả đó là chị ruột chăng đi nữa.

Ba tôi bước đến gần tôi, cậu ta quay lại thấy ba tôi, chân cậu quỳ xuống xin lỗi tha thứ. Ánh mắt dây dứt của ba tôi nhìn tôi, lòng cảm thấy khó chịu. Để ý ánh mắt của ba, tôi nhìn cậu quỳ xuống cũng hiểu được phần nào. Tôi cố gắng đưa tay làm kí hiệu nói chuyện với ba

-"Con không sao. Ba tha thứ cho cậu ấy đi." _Tôi hạ tay xuống, miệng mỉm cười.

Nếu tôi đã nói vậy, ba tôi cũng đành tha thứ cậu. Ba tôi đỡ cậu đứng dậy, ba tôi nhìn cậu bằng ánh mắt vui vẻ, gật đầu đồng ý tha thứ. Cậu mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn. Vậy đó chỉ cần tôi mỉm cười là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Sức khỏe của tôi đã khá hơn nhiều. Tôi năn nỉ ba tôi muốn về căn phòng cũ. Tôi thấy căn phòng cũ ấm áp hơn hẳn căn phòng này. Lúc đầu ba tôi không đồng ý nhưng lúc sau nghe bác sĩ nói tôi có thể chuyển về căn phòng cũ. Thế là tôi được về căn phòng cũ.

*Gạch* *Gạch* *Gạch*

Tôi tiếp tục cầm bút đỏ gạch những ngày đã qua trên tờ lịch. Còn 85 ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#100#ngày