Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời có vẻ không được tốt cho lắm, chỉ mới 16 giờ mà bầu trời đã dần tối lại,mây đen lần lượt khéo đến,sấm sét thay phiên nhau giáng xuống như muốn tìm kiếm những thứ xui xẻo để đánh cho hả giận.Khi người người nhà nhà thay phiên nhau tìm nơi ẩn náu cho qua cơn thịnh nộ này của ông trời thì có 1 nhóm sinh viên không may mắn đến thế,có vẻ họ đã bị kẹt lại trong này." H làm sao đây, trời sắp mưa rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm được đường để ra" 1 trong số nhóm sinh viên lên tiếng,giọng nói có vẻ run sợ, hoảng loạn.Tiếp đó cũng có vài người bắt đầu làm loạn, mất kiểm soát mà thay nhau lên tiếng " Giờ phải làm,ban đầu tôi đã nói là chúng ta không nên vào đây mà các người không nghe, giờ thì hay rồi" một trong số người đó tiếp lời " Đúng rồi,ban đầu nghe lão Trần không phải tốt hơn". Người vừa nói ra lời đồng tình đấy là Hồ Vương hay là lão Hồ bạn của lão Trần (Trần Công Tư).khi mà mọi người đang hoảng loạn và trách mắng lẫn nhau thì có 1 cô gái trong nhóm người đó lên tiếng " Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại ngôi làng vừa đi qua khi nãy để nghỉ ngơi thì hơn, chứ trời gần tối mà mưa đến nơi, chúng ta đứng đây cãi nhau không có ích gì đâu" có vẻ lời đề nghị của cô gái này có hiệu lực,mọi người đều chấp thuận mà đi chuyển đến ngôi làng gần đấy mà không hề biết rằng nguy hiểm đang chờ đợi họ ở phía trước.Ngôi làng toát lên vẻ âm u kì lạ,1 vẻ âm u khiến con người ta rùng mình,ám ảnh, cổng làng đc làm bằng gỗ,thô sơ như thời xưa, những căn nhà sập xệ, xuống cấp đc làm bằng lá, gỗ,rạ.... Người dân nơi đây thưa thớt, nhìn quanh chỉ chx đc 5 người nhưng chủ yếu là người già.Gió sào soạt thổi lá khô bây tứ tung kèm với đó là tiếng sấm sét, không gian tối chập chờn khiến con người ta lo sợ , thấp thỏm.Nhóm sinh viên tiếng vào làng,mọi người cố ngắn tìm người giúp đỡ nhưng có vẻ điều này khá khó khăn, người dân trong làng không biết đi đâu hết mà giờ đây không có 1 ai, chỉ lưa thưa vài ba người, những người dân học thấy khi sáng giờ đây chỉ còn là những hình nộm,nó chân thật đến mức khi gặp thấy lại tưởng đấy là người thật hoá thành.Mọi người giờ đây lại còn hoảng loạn hơn nữa, họ ráo riết đi tìm nơi ẩn náu thì 1 cô gái trong nhóm họ lên tiếng " tôi đã tìm được nhà để trú ẩn rồi,mọi người theo tôi" lời nói này phát ra như cọng rơm cứu mạng họ lúc này,mọi người ráo riết đi theo cô gái ,họ dừng lại ở 1 nhà dân,ngôi nhà có vẻ cũ cĩ,sập sệ, tưởng chừng nó có thể xập bất cứ khi nào mà nó muốn.Cô gái ban nãy tiếng lên gõ cửa,mở cửa là 1 người bà già yếu,bà mời mọi người vào nhà rú ẩn chứ bên ngoài trời sắp mưa rồi.Căn nhà bên trong khá gọn gàng, ngăn nắp,mọi đồ dùng hằng ngày đều có , giữa giang nhà có 1 cái bàn nhỏ được đặt lên đó là 1 chậu than nóng,đủ để đám người họ sưởi ấm.Cô gái khi nãy đứng ra tìm nhà giờ mới lên tiếng giới thiệu với người bà đang nhìn học với vẻ mặt tò mò và đầy sự khó hiểu ,tại sao bọn trẻ này lại bị mắc kẹt ở đây,.v..v những câu hỏi trong đầu bà thì cô gái nói " Con là Tiểu Dương,bọn con là nhóm sinh viên đi kiếm đồ vật thí nghiệm thì vô tình bị lạc vào trong rừng, trời thì sắp mưa nên bọn con quyết định vào làng tìm chỗ trú lại qua đêm thì vô tình gặp bà , được bà giúp đỡ,bọn con cảm ơn ạ" cô gái Tiểu Dương này có vẻ lanh lợi,cao ráo, mặc trên mình bộ đồ đen tuyền làm nổi bật cơ thể mỹ miều, khoát lên vẻ lạnh lùng , khó gần nhưng rất thú hút.Lúc mọi người vừa vào là lúc mà ngoài trời đổ mưa,sấm chớp vang trời,giáng thẳng xuống ngôi làng, giờ đây ngôi làng còn trở nên ma mị hơn bao giờ hết . Trở lại ngôi nhà, bây giờ Tiểu Dương và vài người mới để ý cuối gian nhà là 1 bàn thờ có hình quan âm,trên đấy còn để những con rối kì  lạ, bàn thờ này hình như lâu rồi chx đuợc lau chùi dọn dẹp thù phải,tơ nhện giăng khắp mọi nơi ,bụi bẩn bám trên tượng mọi người cùng chả quan tâm mấy đến nó nhưng Tiểu Dương lại để ý đến góc bàn thờ,nhìn qua không có gì đáng chú ý những nhìn kĩ sẽ thấy ở góc đó khá sạch sẽ,bàn thờ này được làm bằng gỗ những chỗ này nó bóng loáng lên so với những chỗ khác, nơi này như được chạm hay sờ vào hằng ngày, thường xuyên là nó bị ăn mòn đi.Khi cô định tiến lên chạm vào thử thì bị ngăn lại bởi tiếng nói của bà chủ căn nhà,bà ấy gọi mọi người lại dùng bữa chung rồi đi nghỉ ngơi.Tiểu Dương cùng mọi người chấp thuận đi lại dùng bữa mà bỏ mất suy nghĩ vừa rồi ra sao đầu.  Xong xui mọi chuyện rồi mọi người cũng đã lên giường đi nghỉ ngơi thì bất ngờ lão Hồ lên tiếng " Vy Vy đâu rồi mọi người, khi nãy mới thấy cố ấy đây mà?" Mọi người liền đưa mắt nhìn lão Hồ,Vy Vy là cô gái lên tiếng khi còn ở trong rừng,khi mọi người đã ổn định đến giờ đã không thấy Vy Vy đâu.Mọi người sốt sắng đi tìm thì bà ấy ngăn lại," bên ngoài đang mưa rất to,các cô cậu định ra đấy tìm không thấy hay có vấn đề gì lại bỏ mạng ngoài đấy à" vừa dứt lời thì trời cũng giáng xuống 1 tiếng đùng, những người con gái dần hoảng loạn mà hét toán lên.Tiểu Dương và lão Trần mới bảo mọi người đi nghỉ ngơi đi để mình ko thù không gian mới dần yên bình trở lại, để mọi người về giường thì lão Trần mới lên tiếng,"giờ tính sao đây Tiểu Dương, chứ tôi thấy để vậy không ổn cho lắm,lỡ như Vy Vy ở ngoài  bây bị con gì tấn công thì sao?" Tiểu Dương lúc này mới từ từ lên tiếng " từ từ, để mọi người với bà ta ngủ thì chúng ta lẻn ra ngoài kiếm, giờ cứ giả lên giường cho mọi người tin đi" xong ai người cũng lên giường mà không biết rằng có 1 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ như muốn ăn tươi nuốt sống.khi mọi thứ đã ổn định thì bà ta đi vào phòng mà lẻn ra cửa sau, bà ta đến 1cái hang nhỏ gần đó mà không biết rằng có 2 người đang đi theo bà ta.Đến nơi, Tiêu Dương và lão Trần mới tá hoả khi thấy bà ta đang đưa con dao lên để làm thịt 1 thứ gì đấy,trông rất hấp tấp,lo sợ bị phát hiện thì vô tình lão Trần đạp phải 1 viên đá làm nó lăng xuống,tạo ra tiếng động thu hút bà ta.....
Mọi người ủng hộ truyện của tụi nha, cảm ơn mọi người (⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro