Chương 1 chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Em không thể ngừng nghĩ đến anh.
chap 1

Trời vừa chợt sáng, Jeon Jungkook khoác tạm chiếc áo phao rồi đi ra khỏi nhà . Chả biết từ bao giờ chạy bộ buổi sáng đã là thói quen thường ngày không thể bỏ được của cậu. Chạy qua ven sông Hàn, jungkook dừng lại , thời tiết hôm nay thật đẹp, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt với làn da trắng và đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc nhiều . Hôm nay đã là tròn 100 ngày sau khi chia tay với hắn.
100 ngày trước,
Jeon Jungkook chán nản mở cửa nhà trọ , cậu thở dài rồi nhìn lên đồng hồ đã chỉ 12 giờ. Nay quán thật đông, làm cậu chạy đi chạy lại không kịp thở, vội vội vàng vàng thay quần áo rồi nấu cơm. Ngày nào cũng như ngày nào , cứ sáng sớm thì đến trường học tới chiều ,đến tối lại làm phục vụ tại một nhà hàng trung hoa nhỏ ở giữa trung tâm seoul đến tận đêm mới có thể về nhà nghỉ ngơi ăn uống và làm bài tập .
Jeon Jungkook từ nhỏ đã rất tự lập , cha mẹ thường xuyên bận rộn nên mọi việc từ dọn dẹp nhà cửa đến bếp núc đều thành thạo từ rất sớm. Đến năm cấp 2 , Jungkook dường như trở thành nội trợ chính trong gia đình . Đặc biệt cậu nấu ăn rất ngon , món âu món á đều rất giỏi.
Đang sắp xếp thức ăn ra bàn thì bên ngoài có tiếng ầm ĩ, Jungkook đặt đĩa xuống rồi ra ngoài xem tình hình thì thấy bà Kim đang mắng cậu con trai đến đỏ mặt tía tai :
" Mày muốn làm mẹ mày tức chết hả ! Suốt ngày chỉ biết đua đòi đánh nhau với mấy cái thằng mất dạy thôi , hại tao phải bỏ dở công việc để lên đồn đón mày về , mày nói xem chuyện này đồn ra ngoài làm sao tao có thể ăn nói với bà con làng xóm, làm sao tao còn mặt mũi để ra ngoài nhìn người ta đây."
Kim Taehyung mặt đầy vết xước thờ ơ nói:
"Mẹ lúc nào cũng công việc công việc, có giỏi mẹ coi nó là con trai mẹ đi việc gì phải quan tâm con như thế nào ."
Bà Kim nghe vậy liền nổi trận lôi đình , tiện tay vớ lấy cái chổi định đánh con.
" Mày , mày ăn nói với mẹ mày thế à. Có phải bấy lâu nay tao chiều mày quá nên giờ mày định làm loạn đúng không. Hôm nay tao phải dạy dỗ mày , thằng nghịch tử!"
Jungkook cảm thấy tình hình không ổn nhanh chân chạy ra can ngăn :
" Dì à, dì xem giờ cũng muộn rồi có chuyện gì thì để sáng mai giải quyết .Giờ mọi người đang nghỉ ngơi nghe thấy tiếng ồn e rằng không hay đâu ạ "
" Jungkook con xem dì khổ quá mà. Nuôi nó ăn học từ nhỏ đến lớn mà giờ nó thái độ thế này đây . Không lo học hành suốt ngày chỉ biết đàn đúm ăn chơi với mấy thằng vô giáo dục ngoài kia. Nay nhà trường gọi cho dì báo nó bỏ học từ đầu năm rồi còn đang bị giam trên đồn. Con nói xem giờ không dạy dỗ nó thì biết thế nào đây."
Jungkook nhìn gương mặt bất cần của cậu con trai chỉ biết thở dài :
" Dì à, hay là dì nghỉ ngơi trước đi . Để con nói chuyện với cậu ấy ha. Con có chép bài đầy đủ và kiến thức cũng khá vững, có gì con có thể giúp cho cậu ấy ."
Dì Kim nghe Jungkook nói vậy thì có vẻ bớt giận , vỗ vai cậu nói:
" Thế thì tốt quá, dì cảm ơn con trước jungkook. Tối nay tăng ca nên có lẽ dì phải quay lại công ty rồi. Từ ngày mai con giám sát nó dùm dì, thằng đó mà dám chống đối con thì cứ báo cho dì biết , dì sẽ cho nó một trận ra trò.Kim Taehyung con nghe rõ chưa?"
Hắn vẫn mang bộ mặt đấy lí nhí đáp lại " Con rõ rồi"
"Vậy có gì dì đi trước đây, Jungkook con vất vả rồi làm phiền con đêm khuya thế này. Mau nghỉ sớm đi ha".
"Không phiền đâu ạ, dì đi thong thả."Cậu vui vẻ vẫy tay rồi đáp lại với dì Kim
Kim Taehyung thấy mẹ hắn đi khá xa thì chậc một tiếng định quay đầu bỏ vào nhà , thấy thế Jungkook lên tiếng :
" A để tôi sát khuẩn vết thương cho cậu".
Để bầu không khí bớt ngượng ngùng cậu bước vào nhà trước rồi để cửa mở, Taehyung thấy vậy không nói gì rồi bước theo sau."
Bước vào trong nhà , Hắn hoàn toàn ngạc nhiên với căn nhà của cậu. Không phải là do nhà to mà bởi vì sự sạch sẽ ngăn nắp của nó . Jeon Jungkook là người thích sự ngăn nắp. Jungkook thường ở nhà rất ít, hầu như chỉ mỗi buổi tối, còn cuối tuần được nghỉ cậu thường dành nhiều thời gian để dọn dẹp lại nhà, vì thế nên nhà lúc nào cũng sạch sẽ .
Jungkook thấy hắn cứ đứng mãi một chỗ sợ hắn thấy không thoải mái liền kéo nhẹ cậu xuống sofa rồi lấy hộp cứu thương ở ngăn kéo để lên trên đùi. Kim Taehyung cũng hiểu ý ngồi xuống để mặc khuôn mặt cho Jungkook làm gì thì làm. Cậu tỉ mỉ sát trùng từng vết thương rồi băng lại một cách thuần thục, băng xong liền ngắm nghía chỗ băng một chút rồi bỗng dưng nhìn lên khuôn mặt của hắn. Đây là lần đầu tiên nhìn cận mặt của hắn, thật sự đẹp trai . Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy ai có vẻ đẹp hút người đến như thế . Bởi lẽ đây là lần đầu tiên hắn không đeo khẩu trang . Mỗi lần về đến nhà cậu thường chỉ thấy dì Kim mới đi làm về hay có mấy lần thấy hắn về với bạn nhưng luôn kín mít bởi cái khẩu trang cùng chiếc mũ moto to tướng.
Kim Taehyung thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt thì liền ho một cái rồi hỏi cậu xong chưa .Jungkook như vừa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình liền đỏ mặt cúi xuống lắp bắp nói:
" Hả...a.. xong rồi đó. Tôi..tôi xin lỗi"
" Thế tôi đi về trước đây"_hắn đứng lên định ra về thì Jungkook vô thức kéo tay áo của hắn lại:
"Chắc cậu chưa ăn đâu ha, nay tôi lỡ nấu hơi nhiều cơm ăn không hết . Tôi hay về nhà muộn nên thức ăn sẽ nhanh hỏng lắm . Cậu cũng biết cái thời tiết này mà haha. Nên nếu tiện thì ăn cùng tôi nhé "
Kim Taehyung nghe vậy liền quay đi, trên mặt không nhịn được cười mỉm một cái rồi trở về khuôn mặt ban đầu :
" cậu giải thích chuyện đó với tôi làm gì ?"
Mặt Jungkook đang đỏ nay lại càng đỏ hơn . Nhất thời miệng cứng đờ chả biết phải nói thế nào .
Taehyung thấy tình hình không ổn liền đi tới phía bếp lấy thêm một bộ bát đũa nữa tự động ngồi vào bàn ăn:
"Cậu còn không mau ra ăn đi chứ ngồi đó mãi à "dứt lời cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào mồm .
Jungkook đưa tay lên gãi đầu rồi tiến tới bàn ăn ngại ngùng ngồi xuống đối diện với hắn.
"Cậu ăn vừa miệng chứ, có khó ăn quá không ? Nếu cậu thấy món nào không ổn thì báo tớ nhé để tớ làm cái khác , cậu..."
"Cậu lắm lời thật đấy. Tập trung ăn đi"Taehyung xới cơm,chậm rãi gắp miếng thịt bò xào vào bát mình ,tiện tay gắp thêm một miếng sang cho jungkook.
Thấy hắn ăn trông khá ngon miệng cậu cũng yên tâm phần nào ,bắt đầu tập trung ăn phần cơm của mình.
Bữa tối trôi qua trong sự im lặng , Taehyung là người biết ý tứ nên ăn xong hắn đặt đũa xuống ngồi chờ cậu ăn no . Sau khi chắc chắn cậu đã dùng xong cơm liền tự động cầm bát đũa lên dọn rửa mặc kệ Jungkook can ngăn bảo hắn không cần phải làm vậy.
" Cậu thật sự không cần phải làm như thế đâu mà."
Taehyung úp nốt chiếc bát cuối cùng vào tủ rồi cầm chiếc áo khoác đi ra ngoài cửa :
" Tôi không muốn nợ ai cái gì. Nhân tiện cảm ơn vì bữa ăn ."
Nói rồi liền bước ra ngoài đi thẳng về nhà .
Jungkook lúc này mới tiêu hóa xong những lời hắn nói, vui vẻ áp hai tay lên khuân mặt đang đỏ lên như trái cà chua của mình rồi vỗ vỗ mấy cái
"Tại sao mình lại đỏ mặt thế nhỉ,cậu ta là con trai mà . Mình bị làm sao vậy nè , này Jeon Jungkook mày bình thường lại xem nào ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro