Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô... Cô.... là ai vậy hả? - Hắc lên tiếng và hỏi một cách lúng túng.

-Chắc các ngươi chưa nghe danh ta. Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Thiên Họa Lạc Ngọc, là công chúa của Thiên giới. - Lạc Ngọc vỗ ngực tự hào nói

-Haaaaaaaaaaaa.... Haaaaaaaaaaaaaaaaa.... Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Đám học sinh bật cười, có vài đứa ười đến tè cả ra quần.

-Sao các ngươi lại cười ta, có gì đáng cười lắm hả?! - Lạc Ngọc quát lớn

Cả lớp câm nín chẳng dám hó hé một lời nào hết.

________________

4 tiếng sau...

-Rồi lớp học kết thúc, các em giải tán hết cho thầy. Còn cô kia lại đây. - Anh ngoắc tay

-Ngươi đúng là hỗn xược, đại công chúa như ta mà phải nghe lời một con người như ngươi.

-Nè cô, tôi nói cho cô biết chưa ai dám nói những lời đó vào mặt tôi. Cô đang sỉ nhục tôi đó cô biết ko?

-loài người các ngươi đúng là thấp kém

-Tại sao lại thấp kém? - Anh quát cô

-Toàn nói những từ ngữ khó hiểu như là từ ngươi vừa nói đó.... từ sẽ nhụt gì gì đó đó, chúng thật vô nghĩa. - Lạc Ngọc tỏ vẻ hùng hỗ, làm như ta đây biết rất nhiều thứ.

-..... - Anh chàng Hắc Trọng Long nhà chúng ta ko biết nói gì với cô nữa chỉ biêt đứng đó mà thở dài

_________________________

Tối hôm đó...

-Cô đừng có đi theo tôi nữa được ko? nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về.

-Ta đã nói với ngươi rôi mà, ta bị...

-Bị cha mẹ đày xuống đây và cha tôi là Ngọc hoàng trên Thiên giới. Đúng ko? - Hắc Trọng Long chán nản

-Chính xác. Cho nên ta là...

-Công chúa

-Lại đúng nữa rồi. Ngươi quả là thông minh, khi nào ta sẽ kêu Ngọc hoàng cho anh trường sinh bất tử. Cha ta rất là quan minh và chính đại ko vì...

-Ko.vì.chuyện.công.mà.ảnh.hưởng.đến.chuyện.tư. - Anh vừa nói vừa nghiến răng ken két.

-Đúng. À ngươi biết ko mẹ ta...

-CÔ CÓ IM NGAY ĐI ĐƯỢC KO HẢ? CẢ NGÀY NAY CÔ CỨ LẺO ĐẺO ĐI THEO TÔI VÀ NÓI NHỮNG CHUYỆN DO CÔ BỊA RA. CÔ THẤY VUI LẮM HẢ?! - Trọng Long tức giận quát lớn - CÔ VỀ NHÀ CỦA CÔ ĐI ĐỪNG ĐI THEO TÔI NỮA CÔ NGHE RÕ CHƯA!

Anh túc giận và bỏ đi một mạch.

-Tên kia, ta ko có nhà. Đừng có bỏ đi mà

________________

Hắc gia...

Trong căn phòng nguy nga lộng lẫy, Hắc Trọng Long nằm loay hoay mãi mà ko ngủ được. Anh nghĩ nếu như cô ấy chết cong ở ngoài đường thì sao hoặc một trường hợp khác nư bbij kẻ khác hãm hiếp thì sao, cô ấy là phạn nữ nhi làm sao có thể chống trả được với lại trông cô cũng rất xinh đẹp nên rất có thể có khả năng đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro