Phần 3 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trong một căn nhà tối tăm nằm trong khu rừng sâu cô đang ở bên trong căn nhà và một chiếc xe ôtô trắng chạy đến ngôi nhà, chiếc xe ô tô mở cửa ra đôi giày cao gót cao vút tận 1 tất chiếc váy màu đen bó xát vào người chiếc váy cúp ngực nên khoát thêm chiếc áo vet màu đen, cô ta đi vào đến cửa thì hai người đàn ông to lớn mở cửa cô ta bước đến bên cạnh Jiyeon lấy tay đưa mặt Jiyeon

- cô là ai? - Jiyeon vừa tỉnh thuốc thì đã mắt nhắm mắt mở hỏi

- cô thật sự không biết tôi là ai sao? Hãy nhớ lại đi vào mấy tháng trước trong một quán bar cô đã đi tới bên cạnh chồng tôi rồi cô dụ dỗ anh ấy và bây đã cướp mất người chồng sắp cưới của tôi cô nhớ chứ- Jiyeon ẫn không lên tiếng và cô ta nói tiếp

- tôi chính là người cô gái buổi tối đó và đã tận mắt nhìn thấy cô đã cướp anh ta ra khỏi tôi rồi cô không dừng lại đó cô còn bày mưu tính kế để Myungsoo phá hủy hôn ước của nhà tôi rồi còn mua hết cổ phần của nhà tôi và làm cho nhà tôi phá sản vì chuyện đó ba tôi đã tử tử còn mẹ tôi đã phải qua Mỹ nhà tôi thì bị bán và tôi phải sống vào những khoảng tiền dơ bẩn của mấy ông già phải đáng kêu bằng ông- cô vừa nói vừa nghẹn giọng rồi gạt nước mắt

- những chuyện đó cô không thể đổ hết lỗi vào tôi được vì chính cô đã là nguyên nhân của những chuyện này, cô không thể giữ anh ấy vì sao cô biết không? Vì anh ấy chưa bao giờ yêu cô, anh ta đã phải chịu một cuộc sống gượng ép bên cô

- cô nói láo, tất cả là giả dối anh ta yêu tôi, cô chính là người phá hỏng cuộc đời, bây giờ ha

- những chuyện đó cô không thể đổ hết lỗi vào tôi được vì chính cô đã là nguyên nhân của những chuyện này, cô không thể giữ anh ấy vì sao cô biết không? Vì anh ấy chưa bao giờ yêu cô, anh ta đã phải chịu một cuộc sống gượng ép bên cô

- cô nói láo, tất cả là giả dối anh ta yêu tôi, cô chính là người phá hỏng cuộc đời, bây giờ cô phải trả lại tất cả những gì cô đã lấy của tôi - từ đâu Naeun rút con dao ra nhắm thẳng vào Jiyeon

Jiyeon vẫn bình thản nhắm mắt tiếp nhận con dao vẻ mặt bình thản rồi "phập" con dao đã đâm vào trúng tim máu chảy ướt cả chân tay cô nhưng sao cô không hề có cảm giác đau hay là vì cô đã trở lại với thiên thần, rồi cô bây giờ có cảm giác nặng ở trên người từ từ mở mắt ra thì đã thấy khuông mặt của Myungsoo đang ở trước mặt cô , anh đang nhìn cô đắm đuối nhưng với khuông mặt tái xanh không còn sức sống cô hoảng hồn nhìn anh hai dòng nước mắt chảy trên khuông mặt từ từ nói

- Myungsoo à......Myungsoo à.......anh......anh bị sao thế.........bị đâu ở đâu à- cô nhấc bàn tay nặng nề của mình rồi đặt trên trán anh - anh bị sốt à, sao người anh lại lạnh đến thế này không được rồi anh phải đến bệnh viện thôi nhanh nào đi- Jiyeon nâng anh lên rồi để cho anh ngồi xuống chiếc ghế của mình mắt cô đỏ hoe nước mắt không ngừng chảy

- mấy người đứng đó làm gì vậy ko nhanh gọi cấp cứu- rồi cô vẫn thấy không ai thực hiện nên cô đã đứng dậy tiến tới phía Naeun đang sửng sốt và nói- người cô muốn giết chính là tôi chứ không phải là anh ấy nên bây giờ hãy gọi cấp cứu mau - Jiyeon đang hét trong sự đau khổ tức giận

Naeun chỉ biết nghe theo lời Jiyeon gọi điện xe cấp cứu. Bây h Myungsoo mới lên tiếng

- Jiyeon........- nghe thấy tiếng Myungsoo gọi Jiyeon chạy tới chổ Myungsoo

-Myungsoo à ....anh đau ở đâu à? - nước mắt vẫn không ngừng chảy

-Jiyeon à xin lỗi em

- anh đừng nói gì cả, xe cấp cứu đang trên đường tới đây anh hãy cố gắng lên anh phải sống

- Jiyeon à....anh nghĩ chúng ta có duyên thì sau này chắc chắn sẽ gặp nhau em biết chứ.....nên có lẽ anh..anh phải đi, em phải luôn nhớ đến anh nhé được chứ

-Myungsoo anh phải cố gắng lên không phải chúng ta sẽ ra mắt mọi người sao? anh đã hứa với em rồi mà chúng ta còn phải làm đám cưới nữa mà

- Jiyeon saranghe- nói xong câu anh ngất đi trong tay cô. Cô khóc và khóc rất lớn lớn hơn cả trận mưa ngoài kia sao anh không nghe lời cô, cô luôn luôn nghe lời anh từ trước đến nay mà đến bây h cô chỉ cần anh tỉnh dậy mà anh cũng chẳng đáp ứng được cho cô

- anh là một tên tồi tệ nói mà không biết giữ lời

Rồi bất chợt có luồn ánh sáng lớn làm cả chổ đó chói mắt ai cũng  hoảng hồn. Minah xuất hiện nhưng trông Minah rất khác trước không còn mặt những bộ đồ bình thường mà lại mặt một chiếc váy trắng tinh, đôi cánh phía đằng sau và đội cho mình một cái vòng ở trên đầu

- cô ta là thiên thần  sao??-  Naeun hốt hoảng

- Minah à cậu tới thật đúng lúc cho tớ một ít đi - Jiyeon cầu xin thảm thiết

- Jiyeon à mình xin lỗi nhưng mà cậu cũng biết đó cái đó chỉ có 1 nên........

- vậy cậu xuống đây làm gì? không phải để cứu người sao?

- mình xin lỗi cậu nhưng bây h cậu phải đi rồi

-đi.....cậu nói mình đi đâu? trở về với thế giới trước sao? không mình không thể Myungsoo đang bị như vậy thì mình sao có thể- cô càng nói giọng càng lớn như quát mắng Minah 

- đủ rồi- Minah cắt ngang lời của Jiyeon- cậu phải về vì........- hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp- cậu ta đã chết

- Minah à tớ biết chúng ta là bạn bè nhưng mà nói dối nhau là không được đâu cậu biết chứ

-Jiyeon tớ rất xin lỗi nhưng cậu ta đã chết và cậu đã được hủy nhiệm vụ nên bây giờ cậu phải về

ò..oe.. ò... oe...ò... oe.....tiếng xe cứu thưng và cảnh sát đã tới

- Jiyeon à nhanh lên phải đi trước khi người ta tới

-Minah à mình có thể đi từ biệt anh ấy chứ

- ukm

cô đi tới bên cạnh anh rồi  ngồi xuống đưa đôi tay cô chỉnh lại đôi tóc anh rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán anh rồi từ từ xuống đôi mắt lại nhè nhàng hôn trên má, cuối cùng nụ hôn từ biệt của cô ở môi nụ hôn nhẹ nhàng cùng vài giọt nước mắt thắm ướt cả khuông mặt anh

- tạm biệt -cô mỉm cười chua chát

-----------------------------------------------------------------------------------------------

trên chiếc giường trắng tinh có 1 cô gái toát rồi cô thoát ra ác mộng cô loay hoay xỏ dép chạy xuống nhà dưới nhưng ngang cầu thang cô đã dừng lại nhìn chăm chú con người đang nấu ăn cô liền mỉm cười rồi người đó nhìn lên phía cô mỉm cười

- em dậy rồi sao? sao dậy sớm vậy?- anh chàng mỉm cười nói

- sao cứ nói móc vậy? có cần em giúp không- cô nhìn anh mỉm cười đi xuống

-ngồi xuống đó đi anh gần xong rồi

rồi anh đặt hai dĩa đồ ăn xuống

- chồng iu biết sao không hồi nãy em đã mơ một ác mộng đó

- mơ gì thế? hay em đã mơ em trở thành một mụ phù thủy và đã không quyến rũ được anh

- gì  thế tự tin quá đáng mà

- vậy thì là gì? hay là chuyện 2 năm trước-tông giọng thấp hơn hồ nãy

-ukm em thấy anh đã không tỉnh dậy và tên bác sĩ đó nói là anh....- tự nhiên hai hàng  nước mắt cô chảy ra

Anh đi khoảng chiếc ghế và ngồi lên chân cô

- á đau- cô hét lên

- tôi đã cực khổ rước em về bằng niềm vui nhưng bây h em lại khóc trước mặt tôi thế này sao?

- xin lôi nha em sẽ không khóc nữa đâu

------------------mấy năm trước----------------------------

ánh sáng chói lói phản chiếu từ người anh. Da vẻ anh tự dưng hồng hào tim đã đập trở lại xe cấp cứu  tới đúng lúc cả những người đã bắt cóc cô đã bỏ chạy nhưng bị bắt Naeun vẫn sững sờ nhìn và Myungyeon một cách kì lạ và cả Minah cũng vậy Jiyeon thực hiện nụ hôn thì đáng lí ra cô phải biến mất nhưng đằng này cô đã trở thành con người còn anh thì hôn mê khoảng 1 năm. Lúc đó Jiyeon không còn hy vọng và rồi 1 năm anh đã tỉnh. Sau khi tỉnh dậy việc mà anh muốn làm đầu tiên là đi đăng kí kết hôn với cô nhưng phải 5 tháng sau anh mới thực thiện được.

---------------------------------------------------------------------------------------

-oma huhuhuhu- giọng đứa bé trai 1 tuổi nói

- con sao vậy ? đau ở đâu sao ?-  Jiyeon lo  lắng hỏi

- không ạ em Jimin lấy đồ chơi của con

-vậy để mẹ lấy lại nha- nói vs thg bé xong rồi nói - Jimin à con trả đồ chơi cho Myungjin đi con

con bé Myungjin bò nhanh ra trả búp bê cho Jimin rồi đòi Myungsoo bế nó lên.

- hay là hôm nay chúng ta đi cắm trại , chúng ta chưa đi lại kể từ khi hai đứa nhóc nó chào đời nên bây h nên hưởng thụ đi nhỉ- Myungsoo nói

- vậy hôm nay anh không đi làm sao?

- không sao anh có thể sắp xếp mà

- vậy thì đi thôi em đi thay đồ

Myungyeon sau thời gian đau khổ cũng đã được trở lại bên nhau
~~~~
Dù cho là họ là hai con người khác nhau, cuộc sống, thế giới khác nhau nhưng chỉ cần họ yêu nhau thì tất cả không còn quan trọng và hy sinh tất cả cho tình yêu chân chính của mình là một sự đúng đắng.
---------- hết-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro