Chương I : Gió Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]
Một cô bé nhỏ xinh mặc một cái áo sơ mi cùng chiếc quần nâu hơi rộng, níu tay áo của mẹ với đôi mắt ngây ngô thuần túy, chính là ấn tượng đầu của hắn khi gặp em ấy. Hắn với em ấy là "bạn thân siêu tri kỷ", từ khi nhỏ em ấy được chuyển gần nhà hắn rồi sang nhà hắn chơi thường xuyên, cả hai từ hồi bé là dính với nhau như hình với bóng.

Em ấy không phải dạng quá dữ nhưng cũng không quá hiền, còn hắn thì không thứ gì dữ lại. Có một lần em ấy bị chó dí, hắn đã dũng cảm dùng cây gậy tính chặn mõm của nó, còn hùng hồn bảo "Ta đây chẳng sợ ngươi đâu! Nhào tới đây!". Nào ngờ con chó đó nó không cạp cây gậy mà cạp vào chân của hắn, ket quả hắn về nhà khâu mấy mũi.

Phong Bắc được hắn gọi là người "chung tần số" với hắn, mỗi lúc chơi game hay đọc truyện em ấy đều thích cùng thế loại với hắn, cả hai bàn chuyện đó đến cả sáng mai mới hết được. Em ấy là người hay lắng nghe còn hắn là người kể cho em ấy nghe, cho nên hắn vô cùng có cảm tình với em ấy.

Nhưng, trong một lần nào đó, đột nhiên em ấy không ở đây nữa mà chuyển đi xa, nghe nói mẹ em ấy đã tiến thêm bước nữa cho nên đã có ý định cho em học ở nước ngoài. Trước khi đi em ấy và hắn còn nói vài câu cuối cùng, hắn tặng em ấy bức hình kỉ niệm của hai đứa trong một dịp đi tắm biển với nhau, còn có cả món đồ chơi em ấy thích nhất nữa.

Em ấy rất vui, nhưng rồi vẫn rời đi, hắn lúc ấy khóc cả đêm còn chưa đủ, sáng dậy đã sưng húp mắt. Tuy em ấy đã nói là sẽ về nhưng chẳng thấy em ấy về cả, thời gian cứ trôi và hắn giờ đã đi làm, hắn cứ ôm một kỉ niệm xưa cũ với em ấy. Nó khiến cho suốt quá trình học tập của hắn hắn không thể nào yêu một ai cả, cho dù hắn biết tình cảm của hắn đối với em ấy chỉ lad người bạn tri kỷ.

Hắn vừa làm bán thời gian vừa làm việc may quần áo, hắn đã đậu vào ngành thiết kế thời trang, chớp mắt đã thành cử nhân cầm tấm bằng trong tay, chỉ tiếc là không có em ấy ở bên cạnh. Hằng ngày hắn đều cố gắng nhớ lại gương mặt của em ấy như thế nào, lúc cười lên thật là đẹp, nụ cười em ấy rạng rỡ như ban mai và sáng chói như ánh dương.

Hắn chỉ mong được rằng, một ngày nào đó, hắn có thể được gặp em ấy lần nữa, dù hắn có thể sẽ dành quãng thời gian quá dài để chờ đợi thêm nữa...

Hôm nay, hắn được chủ tiệm hoa bo cho ít tiền, dù hắn đã từ chối nhưng chủ tiệm vẫn muốn cho hắn vì thấy hắn có nỗ lực, hắn đã làm ở đây được vài tháng, chủ tiệm trả tiền lương lúc nào cũng đúng ngày và gần đây có hay cho hắn thêm tiền, do tiệm hoa này chỉ có hắn là nhân viên, chủ tiệm không muốn tuyển nhiều vì sợ đông quá sẽ khiến khách hàng cảm thấy ngột ngạt.

Sáng sớm, hắn bưng những chậu cây ra bên ngoài đón nhận những tia nắng mặt trời, các đóa hoa hướng dương tỏa ra để cảm nhận được không khí trong lành của buổi sáng ban mai. Hắn dụi dụi mắt, ưỡn vai để giãn gân cốt.

- Oa...Thật là một ngày tuyệt vời!

- Cậu... Cho tôi hỏi... Đây là tiệm hoa Duyệt Ninh phải không? - Một người phụ nữ ăn mặc khá kín đáo đến chỗ của hắn hỏi thăm địa chỉ.

Hắn gật đầu ngay lập tức, còn có ý mời gọi người này vào mua hoa. - Vâng, đúng rồi ạ, nơi đây là tiệm hoa Duyệt Ninh, chúng tôi luôn có hoa tươi nhất để bán cho khách hàng, nếu chị không cảm phiền có thể nhìn sang những chậu hoa ở đây.

Người khách hàng nhìn lâu một chút, hắn lại nói. - Ở đây chúng tôi có bán cả Tulip với nhiều màu như màu trắng, đỏ, vàng, đen,... Còn có cả màu cơ bản của nó là màu hồng. Quý khách có thích nó chứ?

Người kia tự dưng nhìn hắn, hắn có hơi lo sợ, sợ mất khách thì lại không bán được hoa, số hoa ở đây vừa tươi như vậy không biết có làm người này hài lòng hay không.

- Tôi lấy một bó hoa tulip màu trắng đi. - Người kia đáp lại với hắn.

- Vâng, tulip trắng là tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, có lẽ quý khách định tặng cho ai sao? - Hắn vừa gói món hàng lại vừa trò chuyện.

- Phải, tôi tính tặng cho một người quan trọng với tôi.

- Chắc hẳn người đó phải may mắn lắm đấy.

- Ừm, dĩ nhiên may mắn rồi.

Hắn không biết câu cuối cùng của người đó có hàm ý gì, chỉ thấy nói xong thì trả tiền cho hắn rồi cầm bó hoa rời đi, từ đầu xuống thân đều trùm kín mít, may là không phải kẻ xấu.

- Yên Yên, có khách không đấy? - Cô chủ đi ra hỏi hắn, bà ấy là một Beta và tính cách khá ôn hòa và dễ mến nữa nên đối xử với hắn rất tốt.

- Mới có một người vào mua ạ.

- Cứ tiếp tục phấn đấu đi, hôm nay ít nhất mười bó hoa đấy.

- Vâng!

- Xong việc này cậu còn làm gì khác không?

- Con tính là sẽ về nhà thiết kế đồ, hôm nay bà cho con về sớm chút nhé.

- Được, miễn cậu hoàn thành sớm số lượng ta giao, ráng chào hàng cho tốt.

- Vâng, con hiểu rồi! - Hắn nghe xong thì hí hửng, tinh thần phấn chấn hẳn, hắn dự định là sẽ thiết kế một bộ váy cưới và đăng lên trên mạng xã hội, ai có yêu thích thì sẽ mua.

Hắn thiết kế vây cưới khá đa dạng, không chỉ dành cho Omega nữ mà còn có cho Omega nam, nó giống như bộ cánh dài bên ngoài bên trong là chiếc quần form thun thoải mái để khách hàng mặc không bị nóng nực. Cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau, nếu họ không cần quần thì hắn sẽ may che luôn cả phần trước chỗ quần. Hắn còn có thể làm cho bộ váy dài ra thêm hoặc ngắn lại tùy vào người mặc thích thế nào, hắn mới ra trường chưa lâu nên kinh nghiệm cũng chưa nhiều, nhưng may là được mọi người yêu thích nên hắn cũng có thu nhập kha khá.

Sau một ngày làm việc không ngừng nghỉ, hắn đã trở về nhà của mình, nhà hắn nhỏ gọn và có tông chủ đạo là xanh biển, trên tường là các loại cây dạng dây leo, bên trong là khu vườn nhỏ với cái bàn trắng được đặt ở dưới tán cây mận. Cây mận được gia đình hắn trồng từ năm hắn 10 tuổi, sau này gia đình hắn đã chuyển về quê và để cây mận ở lại với hắn. Mỗi năm sau khi thu hoạch số mận này hắn đều đem cho gia đình, chỉ chừa của mình một ít.

Hắn bỗng nhiên dừng lại khi nhìn thấy có bóng dáng ai đấy ở trước cửa nhà mình, hắn cảm thấy khó xử, cô gái này có gương mặt rất ưa nhìn, da trắng hồng hào, còn có bàn tay đẹp và thon dài. Cô ấy cao hơn hắn cả hai cái đầu, với một phần do hắn không cao. Hắn gạt chuyện đánh giá người khác và chú ý đến hành động của người này, đứng trước nhà hắn sẽ không tính cướp đồ của hắn chứ? Nhà hắn có mấy xấp vải rất đáng tiền.

Cô ấy nhìn thấy hắn đang lấp ló đằng kia liền quay sang nhìn và mỉm cười. - Đoàn Ca Ca, lâu không gặp.

Hân chớp chớp mắt, hình như cô ấy vừa gọi hắn một tiếng "Ca Ca", nhưng cái biệt danh đó chỉ có Phong Bắc mới có quyền gọi hắn như vậy. Nhìn người này đâu có phải em ấy đâu? Không có điểm nào giống cả, có lẽ là bạn của em ấy.

Hắn đi tới sau đó nói. - Cô là bạn của Phong Bắc sao? Sao lại tới đây, tìm anh có chuyện gì?

Cô nghe vậy chỉ biết cười trừ. - Em là Phong Bắc mà.

Hắn nhìn thấy đóa hoa tulip trắng trên tay cô ấy, bộ trang phục này quả nhiên giống hệt với người khách hồi sáng đã mua cho hắn. Hắn tuy trong lòng vừa nhắc đến Phong Bắc tim đã đập loạn xạ, nhưng hắn vẫn không tin người này là Phong Bắc, vì hắn sợ có người sẽ lừa gạt hắn.

- Tôi lại thấy không một điểm nào giống, cô là cô gái hồi sáng mua hoa ở tiệm Duyệt Ninh của tôi sao?

- À, phải, vì về nhà anh không thấy ai cả nên em đã đi hỏi chủ tiệm, mới biết là anh vừa tan làm, vì vậy mới ghé thăm.

- Cô có gì chứng minh không? Tôi không tin cô. - Hắn kiên quyết không muốn nhận, hắn thực sự nhìn không ra người này với Phong Bắc là một.

Phong Bắc hồi đó có hơi trầm tính ít nói nhưng ngoại hình vô cùng khả ái, nói đúng hơn là có nét giống Omega, còn người này cả mùi lẫn nét mặt đều như Alpha.

Cô ấy thở dài và nói. - Anh muốn chứng minh thế nào?

- Kể tên bộ game mà Phong Bắc từng chơi.

- Mist, The Future, Zonie. Thể loại lần lượt là hàng động, phiêu lưu và đời thường.

- Đúng là kể không sai cái nào... - Hắn trầm tư suy nghĩ và nói tiếp. - Nhưng Phong Bắc sao cao thế này? Trước chỉ tới vai tôi thôi.

- Anh không thích em cao sao?

- Không phải không thích... - Hắn chần chừ, nếu người này là Phong Bắc thật sự thì... Chẳng phải hắn tự dưng vớ được một nhan sắc mỹ miều sao?! Với nhan sắc này em ấy còn có thể nhanh chóng có người yêu nữa kìa.

Hắn liền không giấu được sự tò mò mà hỏi thử một phen. - Em có người yêu chưa?

- Em chưa.

Hắn bất ngờ trước câu trả lời, hắn tưởng nhan sắc con bé thế này thì phải có tận ba bốn mối tình sâu đậm rồi. Lo nhiều chuyện một hồi mà quên mất là mình còn chưa mừng em ấy. Hắn tiến tới chậm rãi rồi vùi đầu vào người em ấy, cái ôm bình thường thôi nhưng phải làm hắn mỏi cổ vì đứa nhóc này quá cao, làm hắn tủi thân không ít.

Cô nhẹ nhàng xoa đầu hắn, chầm chậm vuốt ve từng lọn tóc của hắn rồi mỉm cười nói. - Anh nhớ ra em rồi sao?

- Ừm, có một chút. - Hắn tự dưng đẩy cô ra, hắn nhớ ra rằng người này thật tệ bạc khi đã lơ là hắn tận mấy năm. Hắn trong quãng thời gian đó cứ mòn mỏi đợi tin nhắn từ cô, rốt cuộc vẫn bị bỏ rơi.

- Đoàn Đoàn, anh sao vậy?

- Anh cảm thấy ghét em, cho nên đừng đến đây nữa, không muốn nhìn mặt em. - Hắn nói xong thì định đi vào nhà thì bị cô lôi kéo lại, gương mặt cô còn trông khá ngạc nhiên.

- Em... Không nhắn được với anh là do điện thoại em đã bị vỡ mất rồi, cho nên em mới mua điện thoại mới... Mà em lại quên mất số và tài khoản của anh.

- Em quên anh tận 3 4 năm, thời gian đó không ít chút nào... - Hắn dừng lại, giọng bắt đầu có chút nghẹn ngào, hắn vừa muốn giận em ấy nhưng lại không muốn giận, hắn sợ rằng khi hắn làm vậy em ấy sẽ rời xa hắn lần nữa.

Mười mấy năm không gặp mặt không phải là ít, hắn nghĩ đến thôi lòng lại đau xót, cố nén cảm xúc lại trong lòng. Nhưng càng nén thì càng cảm giác tổn thương, cuối cùng hắn bất giác mà khóc.

- Đoàn Đoàn, em... Em xin lỗi... Em không có cố ý bỏ mặc anh như vậy... - Phong Bắc kéo hắn lại ôm chầm trong lòng, hắn cũng vì vậy mà siết chặt cô, hắn muốn cào chết cô cho nguôi cơn giận, nhưng mà hắn không làm được.

- Phong Bắc, anh nhất định không tha cho em đâu... Quãng thời gian đấy... Em nhất định phải chịu trách nhiệm với nó.

- Anh muốn em làm thế nào đây? - Cô dùng đôi bàn tay của mình nâng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt của hắn lên, tay còn khẽ lau hai hàng mi của hắn.

- Không cần em làm gì, em phải tuyệt đối... Ở bên cạnh anh, anh muốn chúng ta có thể trở nên thân thiết như lúc ban đầu.

- Vậy em sẽ ở tạm nhà anh mấy hôm, sau đó em sẽ về chung cư, em không thể nào để nhà không được đâu.

- Ừm... - Hắn gật đầu đồng ý với quyết định của cô.

Rồi sau đó cô chuẩn bị đến nhà hắn ở vài ngày, hắn đã cho cô một căn phòng riêng ở gần cuối hành lang và gần nhà vệ sinh nhất. Còn hắn thì ở phòng đầu tiên, cách nhau tận một hai căn phòng. Tuy hắn nói muốn hàn gắn lại tình nghĩa anh em xưa nhưng hắn phải cẩn thận vì cô còn là Alpha, nào biết được khi nào sẽ tấn công hắn.

- Đây là phòng của em, có thể không lớn nhưng mà khá gọn gàng đúng không?

- Nơi đây là do anh dọn dẹp sao? - Cô nhìn khắp gian phòng với ánh mắt ngưỡng mộ, thường thì việc này ở nhà cô toàn là người hầu làm cho. Lần đầu thấy như vậy nên có chút ngạc nhiên.

- Phải, lúc khuya rỗi tay nên mới dọn lại, để cho cha mẹ anh khi có lên thêm nhà thì ở với lại cho khách ở.

- Anh ở nhà một mình không sợ sao?

- Sợ gì?

- Không có kẻ gian đến làm hại anh chứ?

- Nơi anh ở an ninh dày đặc lắm, chắc không có đâu. - Hắn nói, dù sao hắn ở đây đã rất lâu rồi, hắn chứ từng thấy kẻ gian nào đến xâm phạm nhà hắn cả. Khu này còn là khu an ninh mấy tên biến thái chắc hiếm lắm mới vào được.

Cô thấy hắn nói vậy thì cũng yên tâm ít nhiều, sau đó hắn ra ngoài làm việc còn cô thì dọn đồ ra và nằm oạch lên giường. Đoạn đường dài đi máy bay khiến cho người cô rã rời, cô xin phép gia đình ở lại nước một năm rồi lại rời sang nước ngoài tiếp tục học ở bên đấy, nên hiện tại cô chỉ học tạm ở đây. Gia đình cô cũng thuộc dạng khá giả nên vừa mới về nước đã có người đưa đến khu chung cư sang trọng, giá tiền cho mỗi tháng là không ít chút nào.

Nhưng vì tâm tình của Đoàn Đoàn không tốt nên cô muốn ở lại đây vài ngày với hắn, còn việc chung cư dời thêm mấy ngày nữa. Cô nằm nghỉ một lát thì đi ra bên ngoài, ngoài kia vẫn còn tiếng may đồ "xẹt xẹt" liên tục, hắn miệt mài may từng đường chỉ lên một bộ váy cánh trắng dài khá đẹp, có lẽ là váy cưới.

- Đoàn Đoàn anh thích mấy cái này sao?

Câu nói của cô làm cho anh giật hết cả mình. - A...! Là... Phong Bắc sao? Em làm gì ở đây?

- Em thấy anh vẫn còn may đồ, nên muốn xem thử. Anh may áo cưới sao? Cho ai vậy?

- Cho ai cũng được cả, nếu bộ này không ai mua thì anh sẽ để dành, đến lúc bản thân kết hôn nhất định sẽ mặc.

- Anh đến lúc đó mà mặc nó lên chắc sẽ rất xinh đẹp.

Hắn được cô khen thì đỏ tít cả mặt, rồi quay mặt cặm cụi vào công việc như là cách để tránh tiếp xúc trực diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro