A5 couples

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/3/2023.

Ei yo, nay 8/3 nè, Quốc tế Phụ nữ nè mọi ngừi. Hôm nay bọn con trai đã tạo bất ngờ cho chúng tôi đấy, ghê chưa. Chúng nó khiến chúng tôi "bất ngờ" vải ra khi đến lớp không sớm cho lắm và để hết bọn con gái ở ngoài, chặn cửa không cho vào nhưng lại để lộ cái cửa sổ rộng gần bằng cái cửa ra vào cho chúng tôi đứng xem :). Lúc bước vào phòng là chúng tôi phải bất ngờ lắm, vỗ tay hoan hô các thứ. Sự kiện bất ngờ nhất từ trước tới nay tôi từng biết á=)

Chúng nó làm gì hả, trang trí bảng nè, thổi bóng bay nè. Và, hết. Đúng, hết đó mọi người:). Các bạn sẽ tò mò quà đâu đúng không, thì lí do đơn giản là chúng nó hết tiền rồi. Dồn hết cho đợt 20/10 là đủ mệt ời đó, nên nay có tấm lòng thôi, trang trí rồi chúc chúc đồ thôi.

Nhưng mà dù có thế nào, tôi vẫn rất vui, bởi lẽ tôi chợt nhận ra: ồ, con trai lớp mình tình cảm phết.

Ngược lại gần 5 tháng trước, là đợt 20/10. Hôm đấy chính xác là cái hôm tôi bất ngờ kinh khủng nhất. Thực sự tôi là đứa nắm gần hết kế hoạch của lớp mà lúc đấy tôi còn không biết gì luôn. Chả là đúng 20/10, chúng tôi đến lớp và de, lại bị giam ở ngoài. Tôi đã biết là chúng nó định làm gì rồi, nhưng cũng không muốn tò mò và không ngờ lại hoành tráng thế. Thế là lúc bước vào lớp ai nấy trong chúng tôi đều không khỏi ngỡ ngàng. Chúng nó không chỉ thổi bóng bay, trang trí bảng mà còn để mỗi chỗ con gái một phần quà được bọc cẩn thận và một bông hoa. Trong món quà ấy có lời chúc và những món đồ dù đơn giản nhưng thề là khi nhận được xong tôi suýt khóc ấy. Chỉ có mấy cái dây buộc tóc với cái kẹo thôi mà cho vào cái túi to đùng, đáng yêu xỉu. Cô giáo của chúng tôi cũng bất ngờ không kém, vì ba năm vừa qua có tổ chức có chuẩn bị cái thá gì đâu, toàn để cô nhắc. Thế mà nay biết tự lên chương trình, tự giấm giúi với nhau, cũng khó quên lắm.

Thế là để hậu tạ các bạn nam thân yêu thì chúng tôi cũng đã tổ chức 19/11 lại cho các bạn ấy ngay trước 20/11 luôn. Chắc nhiều người còn khó hiểu với cái ngày 19/11, thì đại khái nó là ngày Quốc tế Nam giới ấy, nhưng mà thật ra là chả ma nào để ý đâu, chỉ là chúng tôi lấy cớ để lên ý tưởng rồi chuẩn bị cho chúng nó thôi. Hôm đấy còn liền 20/11 nên bao nhiêu cái deadline ngập đầu cả tôi và mấy đứa nữ. Chúng tôi phải lên idea cho cả 2 ngày tổ chức liền nhau. 19/11 chúng tôi đã làm gì à, thì đã lên kế hoạch từ 1 tháng trước, lập group hỏi nhau mua đồ các kiểu, nên làm kiểu gì bla bla. Cuối cùng quyết định mua mỗi đứa một cái bút chì màu pastel, một cục tẩy cũng màu pastel và 1 cái kẹo Alpenlibe, đựng vào một cái túi giấy, cộng với lời chúc của mấy đứa con gái random. Kiểu như là chúng tôi sẽ viết mỗi đứa lời chúc vào 1 tờ note, rồi gộp lại với nhau, đến ngày thì cho vào bất kì túi quà nào đó và phát cho chúng nó. Nên là cả chúng tôi và chúng nó đều không biết lời chúc của mình ai sẽ nhận được.

Rồi đến hôm tổ chức chúng tôi đến sớm hết, viết lên bảng các kiểu các kiểu, và bằng một bộ óc rất thông minh của mấy nhỏ con gái, chúng tôi nảy ra ý tưởng kéo hết bọn con trai ở dưới sân, không cho lên lớp mãi khi vào giờ. Đến khi chúng nó vô lớp, vì bất ngờ với xúc động quá nên không nói được câu nào hehe. Tôi biết là chúng nó vui lắm ấy, nhưng cứ che giấu cảm xúc thôi. Có đứa còn hỏi ủa ngày 19/11 là ngày gì ấy giờ mới được nghe=)).

Do phải tổ chức sớm hơn một chút nên ngày 17/11 chúng tôi đã làm cho chúng nó ròi. Mà hay là hôm đấy cũng chính là sinh nhật cô Dương, nên chúng tôi lại phải bắt tay làm luôn sinh nhật cô liền kề, tạo bất ngờ các thứ mà khổ nỗi hôm đấy tiết đầu đã là tiết cô. Nghĩa là ngay đầu giờ tạo bất ngờ cho bọn con trai xong là chúng tôi phải xóa luôn bảng, viết tiếp chúc mừng sinh nhật cô rồi bày bánh lên các thứ trong vỏn vẹn 10 phút. Được cái là chúng nó cũng nhanh nhẹn, biết việc. Bọn con trai không biết gì trước mà cũng nhanh tay lên viết bảng chi chít lời chúc với chúng tôi, tạo nên một trong những khoảnh khắc khó quên nhất sau này. Thế là 3 đứa cầm bánh đứng trực ở cửa lớp, cô vào một cái là cả lớp ồ lên vỗ tay đập phá. Cô tươi thì thôi rồi luôn. Sau đấy cô còn thổi nến, lớp tôi còn hát chúc mừng sinh nhật, quay video lại đủ kiểu và cũng up str đủ kiểu...nói chung là vui ơi là vui.

Đến bây giờ nó vẫn vô cùng đáng nhớ, và tôi chỉ muốn quay lại khoảng thời gian ấy mà thôi.
Tổ chức xong xuôi cho chúng nó và cho cô, chúng tôi tiếp tục tổ chức 20/11 cho miss Phượng Nguyễn ngay hôm sau. Đấy nó dồn dập kinh ấy, nhưng thật may là bọn tôi vẫn làm tốt. Hôm đấy tôi cũng đã kể cho các bạn ở trên ròi.

Nãy tôi cũng vừa coi lại mấy cái video quay hôm 20/11 xong. Trời ơi hoài niệm mà nhớ kinh khủng.

Anyway, quay lại thì nay 8/3. Sau khi anh em A5 đã tổ chức cho các chị em thì chúng tôi lại học tập như bao ngày. Cũng không có gì khác lạ cho lắm.

Nhưng mà :)

Tôi đã có thể rất vui vẻ trong ngày hôm nay, hưởng thụ nó một cách enjoyable nhất, thì chả hiểu sao ngày Quốc tế Phụ nữ đã trở thành cái ngày 14/2 trá hình :)

Ờm thì là, các bạn hiểu đấy, những người bạn thân yêu của tôi cho không chỉ tôi mà nhỏ bạn thân tôi nữa những bữa cơm rất chất lượng và "giàu" chất dinh dưỡng, chất dinh dưỡng ở đây là của chó :). Phải, cẩu lương đó, cẩu lương thơm lắm, thơm nức mũi, nhức nách, đau mắt, khó chịu gai góc bồn chồn cả người luôn. Cả ngày hôm nay, may cái đi học mỗi buổi sáng thôi ấy, tôi không thể ngồi yên bình thư giãn relax được, vì hễ liếc mắt sang đâu là auto gặp phải.

Nếu là tôi của 1 tuần trước chắc còn thấy bình thường, nhưng Trang của bây giờ rất khó chịu và mẫn cảm với mấy thứ đấy nhé.

Nhân tiện ở đây, có quá nhiều cơm cho một ngày, cũng tiện thể sắp tới Valentine Trắng, tôi sẽ chuyển luôn đến một chuyên mục tôi đã muốn bóc mẽ từ lâu – các couple lớp tôi.

Aiza, tôi không biết bắt đầu từ đâu để có thể kể hết các couple nữa, vì cũng khá nhiều ấy.

Thôi thì bắt đầu từ năm lớp 7 nhé. Vì năm lớp 6 không có gì cả, chúng tôi cũng chỉ vừa mới làm quen nhau. Nhưng đến lớp 7 thì hơi bị nhiều luôn. Nói về cặp đầu tiên thì phải kể đến cái cặp mà tôi đã kể ở ngày 1, cái cặp xấu số bị chị Quỳnh gián tiếp phá hoại=)). Bạn nữ lại còn là bét phen cũ của tôi, nên tôi hiểu tường tận lắm.

Bạn nữ tên Diệp Anh, và ngừi iu cũ của bạn í là Phú. Phú với Diệp Anh yêu nhao được 4 tháng – con số tử thần của biết bao cặp đôi. Nhưng thực sự với tư cách là bạn thân của Diệp Anh hồi đó tôi vẫn thấy đó là một câu chuyện tình đẹp. Chỉ có nuối tiếc là, chúng nó còn nhỏ quá nên hoàn cảnh bên ngoài, gia đình không cho phép. Dù không phải mối tình đầu của nhau, nhưng cách chúng nó đối xử với nhau và những trải nghiệm chúng nó đã cùng nhau trải qua, cùng nhau có đều là những ví dụ xác thực nhất cho các gọi là "gia vị của mối tình đầu". Chúng nó đã làm gì nhỉ, cùng nhau đi xe bên hồ để tối muộn về nhà bị bố mẹ la, đã viết tâm thư dài 3 trang A4 cho nhau, đã dùng những đồng tiền tiết kiệm ít ỏi nhất để mua quà Giáng Sinh cho nhau, không lấy gì làm giá trị nhưng đều rất đáng quý. Tôi vẫn nhớ, cách Diệp Anh ngại ngùng thế nào lúc đưa bức tranh nó tự vẽ tặng cho Phú, nó trân trọng thế nào con gấu bông bé tí mà Phú tặng cho nó, nó trân trọng và ghi nhớ ra sao từng dòng tin nhắn về đêm chúng nó dành cho nhau...

Chúng nó đã từng hạnh phúc, vui vẻ thế ấy, cho đến một ngày tình đầu của họ phải đi đến kết thúc. Kết thúc của những mối tình mơ mộng và đẹp đẽ ấy, không gì khác là thực tại. Thực tại chỉ ra rằng, sau 4 tháng nằm mơ mộng và chìm đắm trong hạnh phúc, đã đến lúc chúng nó phải bước ra khỏi ước mơ ấy. Đã đến lúc, chúng nó phải đối mặt với thực tế, rằng chúng nó cần học tập, và phụ huynh không hề ủng hộ việc này. Nói là giáo viên gây ra sự chia tay đáng tiếc ấy thì chẳng phải, mà dù có lâu dài, dù không ai can thiệp, cũng sẽ đến lúc chúng nó phải buông tay. Giờ thì Phú cũng đã có mối tình tiếp theo sau hai năm từ cuộc tình đẹp đẽ ấy, và Diệp Anh cũng đã tìm được mục tiêu cho bản thân lớn hơn và xa hơn.

Haizz, nghe buồn ta, thôi chuyển sang cặp khác thay đổi không khí chút nhé. Nói về đứa nào thích đơn phương đứa nào thì nhiều lắm, nhưng để nói riêng về couple thôi thì lại ít. Lên lớp 8 chúng tôi có một couple rất nổi tiếng, và vẫn được liệt kê là một trong số những cặp chia tay đáng tiếc nhất của A5. Chúng nó từng yêu nhau còn nhiều hơn cả cặp trên kia, ngọt hơn cả cặp trên kia, và chia tay cũng buồn hơn cả cặp kia.

Bạn nữ ấy tên My, và nhỏ kia tên Đạt. Chúng tôi khi nhắc đến vẫn hay gọi chúng nó là My Đạt cho nhanh. Giờ thì My Đạt vẫn hay bị khịa lắm dù My có người yêu mới rồi. Tôi cũng không phải người trong cuộc để có thể hiểu rõ chúng nó bắt đầu và kết thúc thế nào, chỉ nghe đại khái mang máng là chúng nó nhận ra mình thích nhau khi đi tiêm phòng vắc xin về tại trường. Hoàn cảnh nghe thú vị nhỉ:). Khóa của chúng tôi hơi bị thiệt thòi chút xíu, là 3 năm 6,7,8 dính vào dịch bệnh hết, nên chả được đi đâu đàng hoàng, và mấy buổi tiêm phòng cứ gọi là diễn ra thường xuyên. Nghe bảo hôm đó cô Phượng tôi có nhờ Đạt đưa My cái giấy tờ gì đó, và lúc đấy Đạt tỏ rõ ra là mình thích đối phương luôn. Rồi tối về nhắn tin tán tán gì gì đấy, sau cùng thì cũng trở thành người yêu.

Điều đáng nói là, My là nyc của bạn thân Đạt, và cũng đã từng có nhiều mối tình khác rồi. Còn Đạt – một thanh niên rất tinh tế và được nhiều em theo đuổi – lại chưa có mối tình nào vắt vai. Tính đến hôm chúng nó set relationship thì Đạt thích My được 4 tháng rồi, trong lúc My vẫn đang có người yêu khác. Cũng do My cảm động, và dần dần thì My thực sự thích Đạt, thích rất nhiều. Khoảng thời gian yêu nhau lúc ấy cũng rất vui vẻ, vô tư, đáng yêu, cũng khiến nhiều người cảm phục lắm.

Ấy thế rồi, sau 5 tháng hơn, gần 6 tháng, chúng nó chia tay. Nghe tin chia tay mà cả lớp buồn ngang luôn. Suốt khoảng thời gian trên lớp lúc yêu nhau chúng nó thả cho bọn tôi hơn mấy nồi cơm chó, ai cũng nghĩ có khi cặp này sẽ dài lâu đấy. Lí do chia tay tôi nghe nói là drama lắm, nên cũng không muốn biết nhiều. Chỉ biết là sau chia tay, My tưởng chừng như đi trap lại lụy Đạt hơn 2 tháng. Đấy có lẽ là khoảng thời gian đen tối nhất của con bé, khi lúc nào nó cũng ủ rũ vô cùng, đến mức phải đi điều trị tâm lí. Đạt cũng biết như vậy, nên không giải thích gì với mọi người, cũng chỉ lẳng lặng cho qua. Chỉ hơn 1 tháng sau chia tay, lúc My vẫn đang vật vã thì Đạt có người yêu mới – một chị khóa trên khác trường. Ai nghe tin xong cũng bất ngờ, vì chúng tôi luôn nghĩ cả hai chắc phải mất thật lâu mới quên được nhau cơ.

Rồi sau nhiều thời gian, lên lớp 9 mọi thứ đã ổn định lại. My dần dần cũng quên được, và tìm kiếm cho mình một nguồn sống mới. Cậu quay lại với nyc của mình hồi lớp 6, và họ ngày càng gắn bó, an ủi, chia sẻ nhau hơn. Còn Đạt, sau khi chia tay chị kia khi mới được 2 tháng, dù vẫn được nhiều em theo đuổi xin in4, cậu không còn hứng thú với yêu đương nữa. Dù giờ trên lớp vẫn gặp mặt nhau, họ cố tránh nhau nhất có thể, và coi như người kia chỉ còn là kỉ niệm, một kỉ niệm đau, buồn và khó quên.

Đấy là cặp thứ 2 của lớp tôi. Ủa sao nó vẫn buồn ta=)). Thế chắc là do tôi toàn đang kể về các cặp chia tay rồi. Giờ tôi sẽ bóc phốt hai couple vẫn đang làm mưa làm gió trên lớp tôi nhé. Hai cặp này mới thôi, và là hai cặp có lẽ là cuối cùng của lớp tôi ở cấp 2 này, nên tôi sẽ kể kĩ cho các bạn nha.

Lên lớp 9, phòng học tôi được share chung với lớp 6 mới vào. Buổi sáng lớp tôi sẽ học, và buổi chiều là mấy đứa lớp 6 còn báo hơn cả bọn tôi trị vì cái phòng đó. Chuyện thì cũng chẳng có gì cho lắm nếu như không xuất hiện một em hậu bối cao ráo mạnh dạn "xinh xắn" lúc nào cũng xuống lớp tôi vào buổi sáng để cất đồ. Cái tướng cong bé đi nó hùng hồn dễ sợ, đến cô tôi còn phải để ý. Nhưng mà sau đấy không biết từ đâu, và không biết từ đâu mọi người lại biết, rằng em gái thích một anh lớp chị. Anh ấy tên Vinh, một trong những người để lại nhiều ấn tượng nhất cho tôi trong lớp. Em cứ đến lớp là liếc anh, cứ đợi anh buổi chiều lấy đồ, cứ ngắm anh lúc đi về, cứ phải khịa anh cho đã, cứ phải thích anh công khai, mà tội cho em gái là anh có người yêu rồi.

Em liếc anh nhưng không biết có người đang lườm em, em đợi anh đến lấy đồ nhưng lại không để ý đi cùng anh là một chị khác anh lúc nào cũng che chở, ngắm anh đi về mà không biết anh luôn vừa đi vừa cười nói với chị đó, em khịa anh mà không hề hay rằng khịa một câu là có người khịa lại em một câu=))). Tội lắm em ạ, khổ mới vô cấp 2 chưa trải sự đời. Em công khai thích anh mà cũng không biết được là anh Vinh đã khổ sở với mấy lời chì chiết đến từ vị trí người yêu anh ấy thế nào. Đừng thế nữa em nhé. Mà khổ, em đã thích anh í sao còn thái độ với ghệ anh í vại, giờ nghiệp chưa, bị người ta tìm đến ib luôn. Tạm dừng và uncr sớm đi là vừa em nhé, tại em cũng không phải nhỏ đầu tiên bị vậy đâu.

Double V, hay doubV, tôi nói zị cho nhanh nhe vì tội lười đánh hẳn và thích tiếng anh đồ này nọ. Lớp tôi có một couple mập mờ được 4 5 tháng gì gì đấy và vừa mới trở thành người yêu. Còn nhớ Vy không các bạn nhỉ, lớp phó văn thể mĩ tôi từng kể của lớp tôi ấy, và Vinh – một họt poi họt phây gì gì đấy cũng được nhiều em xin in4, sánh ngang với bạn thân nó là thằng Đạt – là couple đó. Chúng nó thật ra được đẩy thuyền từ lớp 8 rồi, nhưng hình như lúc đấy Vy cũng có người yêu và Vinh cũng có crush ròi nên không thành. Thế mà ai ngờ hồi hè xong, chắc cũng tâm sự nhiều với nhau mà thân thân, rồi thành bạn thân, rồi có tình cảm nên thành mập mờ luôn. Trồi ôi không uổng công lớp ship, chiến hạm real quá real. Nhưng mà chuyện của chúng nó cũng dài dài cũng dở hơi cũng khó hiểu. Kiểu như là chúng nó như yêu nhau mà không có danh phận gì cũng không công khai phải 3 tháng, đến lúc không chịu được nữa rồi mới tỏ tình thành người yêu. Set rela chính thức ngay sau Valentine luôn.

Trước đấy Vy cũng khổ tâm nhiều lắm, muốn thành người yêu mà nhỏ kia cứ thích mập mờ, không chịu nói rõ. Vy cũng tâm sự với tôi nhiều, nói là nó từng tỏ tình trước luôn mà nhỏ kia từ chối, ròi sau đấy hối hận vl :). Thôi thì đấy, chúng nó thành người yêu và tất nhiên là không có couple nào bỏ qua được màn phân phối cẩu lương cho lớp, hở ra một cái, quay lại một cái là thấy anh Vinh nựng chị kia rồi, nhìn ngứa cả mắt. Bây giờ yêu chính thức mới chưa được tháng thôi mà đã hết ôm đến hôn, amen. Mà tôi cũng tin tưởng là cặp này sẽ lâu lâu một tí cho đẹp. Nhưng vẫn ngứa mắt nha :). Ai biểu nay cuối giờ ở lại lớp tặng nhau đồ 8/3 đồ đó, socola đồ đó.

Còn cái couple nữa, là cái cặp eo ôi thề đến giờ tôi vẫn chưa hết sốc đâu :). Vì đứa nữ là nhỏ bạn thân tôi chơi được 6 năm rồi, và nó nổi tiếng, rất nổi tiếng với sự kì thị định kiến với việc yêu đương. Ấy thế mà đấy, không ai nói trước được điều gì. Ai rồi cũng phải dính thôi, trách sao được. Nhưng tôi cảm thấy quá không ổn. Không ổn vì nó nói đằng làm nẻo. Ừ thì biết là tôi như thế trước, nhưng mà tôi vẫn không tin nổi là bạn tôi lại bị lung lay như tôi vậy được.

Chả là cả hai chúng tôi đều tên Trang. Nó đệm Huyền, còn tôi Ngọc. Tôi với nó học với nhau từ năm lớp 2 đến giờ. Nó khái tính với thẳng thắn lắm, cực thâm và dễ cẩu huyết, cũng hơi khó tính. Còn tôi ngược lại, bị hiền với không thâm được như nó, dễ tính và nhiều lúc cũng nhường nó nhiều. Lên lớp 5 tôi mới biết được là nó cr một thằng con trai trong lớp. Đấy cũng là mối tình đầu của nó luôn, là tình cảm thuần khiết nhất của con bé, lần đầu biết thích ai là gì. Mà tội là thằng kia không để ý gì cả. Nó đơn phương cũng phải 2 năm, đến lên cấp 2 mỗi đứa một trường nên không thích nữa. Khiếp giờ tính ra nó còn tài hơn tôi, mới lớp 5 đã biết thích người khác, trong khi tôi vẫn còn đang anti thế giới anti cuộc sống.

Cái mối tình đầu ấy gây ấn tượng cho cả nó và tôi rất nhiều, nó in đậm mãi trong tâm hồn với kỉ niệm của con bé, và với cả đấy là lần đầu thích nên nó dành nhiều sinh lực với tình cảm cho người ấy lắm, để rồi 3 năm đầu cấp 2 không thích được ai luôn trời. Nó còn đi khịa kháy đủ kiểu mấy cặp yêu nhau, nghỉ chơi thái độ ra mặt với một thằng con trai đã từng thích nó hồi lớp 7 vốn từng thân nhau lắm... và lúc đấy tôi với nó – hai nhỏ anti yêu đương lúc bấy giờ đã có một giao ước hay lời hứa, là hết năm cấp 2 này chúng tôi sẽ độc toàn thân, sẽ không dính vào yêu đương gì sất.

Nhưng mà cũng thực sự xin lỗi nó khi tôi phá lời hứa đấy trước, với cái tình đầu dở hơi của tôi. Đến giờ tôi vẫn hối hận với cái quyết định đấy lắm, vừa làm mất uy tín vừa chả mang lại lợi lộc gì cho bản thân. Nên lúc tôi có người yêu nó khịa thì thôi rồi, ngày nào cũng chì chiết, không chì chiết là không chịu nổi. Tôi cũng đành ngậm ngùi im lặng chịu trận chứ biết sao được, khổ quá mà, do tôi chứ ai.

But điều đó không hề có nghĩa là nó sẽ có người yêu đúng không nhỉ các bạn :). Trời ơi một con người anti như vậy, xéo xắt thâm sâu như vậy, kì thị như vậy lại mới có người yêu đấy. Chính miệng nó nói sau mối tình đầu kia nó sẽ phải lâu nữa mới yêu thêm được. Và tôi bao giờ cũng nghĩ người yêu nó phải đặc biệt lắm mới lọt vào mắt xanh của bạn tôi. Trang có một cái tính rất kĩ, nó đánh giá người khác thì thôi rồi, phải ai thực sự hợp cạ, hợp gu, phải đủ trình mới chơi được với nó. Ấy thế mà mọi thứ đi ngược lại hết với phán đoán của tôi luôn. Không những có người yêu, mà người yêu lại còn rất làm sao đó, tôi không biết dùng tính từ gì để miêu tả Huy nhưng thực sự thì nó làm sao ấy. Nó từng thị phi trong mắt tôi lắm, vì chữ xấu là một, học ngu là hai, nghiện game đến mức nghỉ học hơn 40 ngày gần hết năm lớp 8 để đi thi giải là ba, trốn tiết toán là bốn, điểm anh luôn liệt cái giường là năm, và còn rất nhiều cái khác: chậm hiểu, nhát gan, ba phải... cả năm lớp 8 tôi thề là tôi không còn nghĩ Huy nó là một học sinh của A5 này nữa cơ, nó nghỉ suốt à.

Mà thề míu hiểu sao lại có thể yêu nhau được. Ờ thì cái chuyện Huy thích Trang nó rất là bình thường không có gì lạ, nhưng mà sao Trang lại có thể fall lại với nó nhỉ. Nó đã vậy rồi, Song Ngư với Xử Nữ còn không hợp nhau nữa. Huy thích bạn tôi trước, từ năm lớp 7 ròi. Tất nhiên lúc đấy Trang đang mải anti nên không để ý gì. Mà cũng nghe phong thanh đâu cuối năm lớp 8 chúng nó có cãi nhau gì đó, rồi 8 tháng không bắt chuyện, cái cũng không biết sau đấy làm sao mà nói chuyện lại rồi thằng kia lại tán được Trang. Tôi thề là lúc biết chúng nó xong tôi sốc tay run lẩy bẩy luôn, không tin vào tai mình nữa ấy. Vì sao Huy nó tán được Trang vẫn còn là một ẩn số lớn. Cả lớp tôi biết chúng nó xong cũng có khác gì tôi đâu, chả ai tin.

Giờ thì hai anh chị tự tung tự tại quá, nhỏ kia bỏ tôi đi với ny nó luôn. Nghĩ nó chán. Đấy song hành cùng doubV thì 2 anh chị cũng ở lại lớp tặng hoa cho nhau :). Hoa tím đồ đó, lại còn là màu tôi thích, tức không cơ chứ lại. Hai couple còn lại của lớp phát cơm cho chúng tôi no khỏi về nhà ăn cơm nữa luôn.

Ui, giờ nhìn lại mới thấy mình viết nhiều quá trời. Thôi xin phép dừng đây nhé.

Tuần sau có nhiều cái hay nữa, tôi sure với các bạn đó.

Còn 92 ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong