Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/02/2023

Quay đi ngoảnh lại, chỉ còn đúng 100 ngày nữa thôi, chúng tôi sẽ kết thúc năm học cấp 2 này. Bốn năm đã trôi qua không hề thương tiếc cho chúng tôi mà dừng lại, thời gian không hề để ý đến những nguyện cầu của chúng tôi mà ngưng đi. Nó vẫn luôn trôi, trôi hoài, trôi mãi. Mới ngày nào tôi còn nhớ, lớp 6 của mình mới vào thật lạ lùng, thật bỡ ngỡ, nhàm chán để luôn miệng phải nói "ước gì lên lớp 9 thật nhanh, để có thể thân thiết với bạn bè, có thể được đi chơi cuối năm, được tổng kết và chụp kỉ yếu thật vui vẻ". Đến giờ, 3 năm nữa trôi qua, tôi chợt nhận ra, cái "vui vẻ" ấy cũng vẫn là sự hạnh phúc, nhưng thật ra không hề mang sắc thái hào hứng, vui tươi như trong tiềm thức của 1 đứa trẻ 11 tuổi năm nào nữa. Bấy giờ, điều chúng tôi sắp đón nhận, là một buổi tổng kết, một ngày chụp kỉ yếu thật vui ấy, nhưng đẫm nỗi buồn, và đẫm nước mắt. Nước mắt của sự tiếc, tiếc cho những khoảng thời gian đã thật hạnh phúc bên nhau, cho tất cả những lần căng thẳng, là nước mắt của sự nhớ, nhớ những người bạn đã luôn cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ, dù học lực hay nề nếp có khác xa nhau đi chăng nữa, cũng đều rất yêu thương nhau.

Haiza, mới ngày đầu tiên thôi mà bao cảm xúc đã vỡ òa trong lòng tôi để phải viết nhiều thế kia đây. Thôi không dài dòng nữa, quay trở lại thực tại nào.

Có một điều rất hay là, ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật tôi. Đúng vậy đó, con ad xinh đẹp nhẹ nhàng cute đáng yêu hơn cả phô mai que và con mèo nhà bạn, người đang ngồi cặm cụi đập chữ vào cái bàn phím đây, hôm nay là sinh nhật nó. Tôi sinh vào cuối tháng 2, và ngay đầu tháng 3, tức hôm sau chính là sinh nhật lớp trưởng lớp tôi. Kì lạ hơn nữa là, cái năm của chúng tôi lại chính là năm nhuận, có nghĩa tôi và lớp trưởng thực chất được sinh ra cách nhau 1 ngày chứ không liền kề nhau, ấy thế mà giờ 2 nhỏ lớp trưởng (với tôi là lớp trưởng hờ, như cái bóng cho nó) lại mang tiếng sinh liền kề nhau, vừa trùng hợp vừa không :)

Để nói về bất cứ lớp học nào, ngoài giáo viên chủ nhiệm ra thì cái thành phần đầu tiên bị gọi đến chính là monitor của lớp – nhỏ lớp trưởng. Lớp chúng tôi có một lớp trưởng rất bá, rất đạo và rất bá đạo =)) nó tên Quỳnh nên gọi là Quỳnh luôn cho dễ nhé. Ờ thì miêu tả đôi chút về Quỳnh, bậc đại nhân hay vĩ nhân gì gì đó của lớp tôi. Quỳnh có ngoại hình không nhẹ nhàng yêu kiều thục nữ như những họt gơn khác, mà có phần mũm mĩm xinh xắn. (thực ra tôi không muốn nói hẳn ra vì sợ nó đập). Khuôn mặt Quỳnh thì rất xinh nhé, cái này tôi nói thật. Cậu cười lên xinh vải luôn í, nhưng mà không hiểu sao Quỳnh vẫn hơi tự ti, để khi dịch bùng cái là cái khẩu trang nó đi liền với cuộc sống của cậu luôn. Quỳnh lùn hơn tôi, và có những cử chỉ hơi...nói sao nhỉ, tôi cũng không biết diễn tả thế nào=)), nó vừa hề hề vừa khó hiểu vừa xàm xí.

Nó hay tỏ vẻ lắm, hay có vẻ bắt nạt lắm, là dân chuyên cầm gậy và truyền vào chiếc gậy tội nghiệp ấy những thế lực vô cùng hắc ám có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng và ám ảnh cho nhiều chàng trai lớp tôi, thế nhưng ai cũng biết sau lớp vỏ ấy thì Quỳnh là một người rất nhạy cảm và rất dễ tổn thương. Song Ngư mà lại, giống tôi y đúc (à tôi hiền hơn nhé). Gia đình cùng gia cảnh Quỳnh không lấy gì làm hạnh phúc lắm, vì nó từng phải tự nhiên bật khóc giữa lớp khi áp lực từ gia đình đè quá nặng. Nhưng may mắn là, nhờ có lớp tôi mà Quỳnh hăng say hơn 1 tí, vui vẻ hơn một tí...

Quỳnh là tay phải và là mật báo của cô giáo chúng tôi. Tôi tin chắc đến giờ nó vẫn đăng dằn vặt với lớp lắm bằng cách cầm gậy rượt mọi người mấy vòng như đua xe quanh lớp:). Về tính cách, nó lúc kì lúc không, lúc yếu đuối lúc mạnh mẽ, lúc hiền lúc ác, nói chung như nhỏ đa nhân cách ấy. Quỳnh có 2 mặt, một mặt là "lớp trưởng chính hiệu" khi quát tất thảy các bọn con trai rõ to khi không hài lòng nhưng lại nói nhỏ sau lưng mấy đứa con gái khi chúng nó cũng không làm Quỳnh vừa lòng là bao. Chắc tâm lí chung rồi, con trai bị đối xử phân biệt thật. Còn mặt còn lại, là một cô gái đang trong tuổi dậy thì, dễ tổn thương, nhiều tâm tư và cũng rất áp lực với chính chức vụ của mình. Tôi hiểu chứ, cái nét căng thẳng mỗi khi nó lỡ ngủ quên không làm bài để cô phải nói "đến lớp trưởng còn không làm thì điều hành lớp làm sao đây", cái bối rối của nó lúc nó quên mang tài liệu cần in cho lớp,... tôi biết nó cũng áp lực lắm, nên chỉ mong Quỳnh hãy luôn vui tươi và bỏ bớt gánh nặng đi. Trước đó tôi còn trách nó, nhưng giờ thương nó thật. Lớp trưởng 4 năm của chúng tôi thế ấy.

Anyway, hôm nay tôi chính thức bước sang tuổi 15. Số khá đẹp nhỉ. Ôi 15 năm cuộc đời, tôi đã sống được 15 năm rồi sao, trời ơi tin được không, 15 năm trôi qua rồi đó và tôi đã làm được gì ngoài ăn ngủ xong nghĩ nhỉ? Còn mấy tiếng nữa thôi là hết ngày sinh nhật tôi rồi, nên ngày đầu tiên ngoài lớp trưởng ra tôi sẽ nói đôi chút về tôi nhé.

Tôi là tôi. Phải đó, tôi là tôi, nhỏ au xuênh đẹp rạng ngời không ai sánh bằng từ miệng tôi nói ra. Tôi năm nay, hôm nay tròn 15 tuổi, là một nhỏ học lớp 9 bình thường như bao nhỏ khác. Tôi đã bắt đầu cuộc sống cấp 2 của mình 3 năm trước tại ngôi trường này, gặp một cái lớp không chỉ hơi mà là rất bất ổn. Đến bây giờ tôi vẫn còn không biết lớp tôi là lớp chọn hay không mà :). Nói chung là, tôi quý lớp tôi nhắm, quý nhắm luôn ấy, quý đến nỗi muốn nhắm mắt buông xuôi mà bất lực :).

Nói về học lực thì, ờ tôi cũng thuộc dạng khá với cái lớp này, cũng top 1 top 2 đồ đó. Tôi luôn có một đối thủ mà chắc chắn tôi sẽ kể cho các bạn, người luôn ganh tôi về mọi mặt. Nhưng đừng thấy tôi top 1 top 2 mà vội ngả mũ ngưỡng mộ, vì đó là khi top 1,2 của lớp so với khối nó đừng thứ 35 :). Nói chung là tôi học được, và giỏi nhất chắc là Tiếng Anh rồi, ngu nhất toán nhé. Tôi có thể ngẩng cao đầu và nói, với cương vị là đứa duy nhất còn sót lại trong đội tuyển Anh trường của cô tôi dẫn dắt, tôi dám chắc rằng tiếng Anh tôi quá ổn áp. Nhưng đấy là so với đội trường tôi thôi=).

Thành phố tôi có một ngôi trường cấp 3 rất danh giá, là ngôi trường mà ai cũng mong muốn được bước vào. Cũng chính vì thế mà nó còn được gọi là trường cho con nhà giàu và con nhà giỏi chứ không lành. Vì sao không lành, vì đơn giản thôi, là chỉ những người giỏi mới đỗ được, mà khi đã giỏi thì họ có thiết ai đâu. Vậy đó, ước mơ của tôi là được theo học, là đỗ vào ngôi trường đó. Đó là một trường chuyên, với các lớp khác nhau dạy các môn chuyên khác nhau, từ chính đến phụ. Về phần ngoại ngữ, ngoài tiếng Anh ra còn có nhiều ngôn ngữ khác như Hàn, Nhật, Trung, Pháp,..., và với niềm đam mê cháy bỏng của một nhỏ đu idol từ năm lớp 4, tôi khao khát được đỗ chuyên Hàn. Chính vì vậy, tôi từ lâu đã lên kế hoạch cho mình thật chi tiết để học thật tốt nhằm theo đuổi ước mơ ấy.

Nhưng khi đã danh giá, là ai cũng muốn vào. Cả thành phố chứ đâu phải đùa, hàng ngàn con người muốn theo học, mà một lớp chỉ có 35 đứa, độ cạnh tranh cao kinh khủng khiếp. Đã có lần tôi cũng sợ hãi, cũng từng muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ lại, ước mơ ấy thực sự không thể bỏ. Dù đến giờ, còn 100 ngày nữa thôi, nhưng tôi vẫn rất hoang mang, không thể chắc chắn trình độ của mình. Ờ thì, có thể học một trường quốc lập khác, nhưng ước mơ sẽ bị bỏ dở. Vì vậy, tôi vẫn luôn cố gắng từng ngày.

Xét về ngoại hình, tôi miễn bàn luận bản thân. Xét về tính cách, đọc vế 2 của câu trước. Tôi quá là hoàn hảo các bạn hiểu không. Học lực quá tốt tính cách quá hòa đồng không ghét ai bao giờ. À mà vế sau có thay đổi thì phải. Các bạn biết không, tôi đã tìm được người đầu tiên tôi ghét muốn chết đi sống lại suốt 15 năm cuộc đời. Lớp tôi có biết bao thành phần này nọ tôi còn chả thèm động đến, thế nên cái người đấy phải thật thế nào mới khiến tôi cũng phải tự bất ngờ về sự cẩu huyết của mình.

Chia sẻ với các bạn thì, 15 năm nay tôi luôn chăm chỉ học hành. Tôi tránh xa mạng xã hội, không giao lưu nhiều và xa lánh thậm chí hơi thái độ với mấy kiểu quen qua tin nhắn hay "trap boy trap girl" gì gì đấy. Xung quanh tôi nhiều lắm, chúng nó quen nhau các kiểu các kiểu qua mạng xong được 2 ngày thì bỏ luôn vì vô số lời giải thích cho một lí do duy nhất: chán=). Rồi cứ tự động liệt kê vô đó là một trong số những "nyc" của mình. Nghe nó vô bổ thế nào í, thật, nên tôi đã rất cố gắng tránh xa mấy kiểu yêu đương thời học sinh này, trước nhất là tập trung học, trước hai là đỡ rắc rối, và trước ba là đợi một thời điểm thích hợp nhất để có cho mình một mối tình đầu thật đẹp đẽ giống trong những tưởng tượng của tôi.

Nói ở trên một lần rồi, các bạn cũng biết, tôi thuộc cung Song Ngư. Mà không nói thì các bạn cũng từ ngày sinh của tôi mà đoán ra được. Đặc điểm của cung Song Ngư là gì nhỉ, nhạy cảm, đa sầu đa cảm, mơ mộng và luôn đắm chìm vào suy nghĩ và ước mơ của riêng mình tự sáng tạo nên. Chình vì thế nên, do cày quá nhiều kdrama, tôi luôn tự bày ra trong đầu một viễn cảnh về mối tình đầu. Nó sẽ thật thơ mộng, thật ngọt ngào, thật đẹp đẽ và đáng nhớ, cũng thật vui vẻ và quắn quéo như mấy bãi cẩu lương dọc đường từ nhà tôi đến trường vậy.

Nhưng đúng là không sai, ghét của nào trời cho của đấy. Ông trời không bao giờ chịu tuân theo hết thảy những nguyện vọng của mình.
Tự bản thân tôi đã phạm phải những sai lầm kinh khủng, vi phạm vào chính những tiêu chuẩn bản thân tôi đã đề ra. Tôi cũng không hề nghĩ mối tình đầu của mình lại đến nhanh đến vậy, và lại đáng nhớ đến vậy, theo một cách tiêu cực. Đáng nhớ lắm, vì nó gây ra cho tôi những tổn thương rất đỗi đau đớn, mà có lẽ mãi sau này tôi sẽ không thể quên. Tôi mới chia tay cậu ấy thôi, 3 ngày trước. Đúng vậy, chỉ 3 ngày trước sinh nhật tôi. Nhưng thôi, tôi sẽ không kể tường tận ở đây, vì thứ nhất, nó quá dài để nói hết; thứ 2, nếu kể vô thì sẽ rất thiếu tôn trọng tập thể yêu quý của tôi, nhật kí này là dành cho lớp tôi mà. Nhưng không sao, các bạn đừng lo, bỏ đi mối tình ấy tôi nhẹ nhõm lắm.

Anyway lần nữa, sắp hết ngày sinh nhật tôi rồi. Mai là một tháng mới, mong cho các bạn và cả tôi sẽ có những khởi đầu mới đầy thuận lợi nhé! Ngày mai tôi kể tiếp cho các bạn nghe, thế nhé!

Còn 100 ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong