100 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn của người vẫn như cũ, đẹp đẽ và thanh tịnh. Phòng của người vẫn như cũ, sạch sẽ và thanh nhã. Thế giới của người vẫn như cũ, đóng băng trong dòng chảy của thời gian.
Ngày thứ 10 từ lúc người đi, bọn ta vẫn chưa mất đi hy vọng. Người lúc nào cũng bỏ đi đột xuất. Thế giới bên kia của người chắc hẳn là rất bận rộn.
Ngày thứ 23 từ lúc người đi, bọn ta đã cố lờ đi tin nhắn cuối người để lại. Nó nghe thật hối tiếc và buồn bã. Bọn ta cho tới giờ vẫn đợi người quay lại.
Ngày 31 từ lúc người đi, bọn tiểu yêu bắt đầu khóc lóc. Bọn ta không trách chúng được. Bọn ta cũng rất mong người về. Nhưng bọn ta không thể khóc được, bọn ta phải giữ hi vọng cho cả liêu.
Ngày 54 từ lúc ngày đi, Hiromasha hắn vẫn còn ngồi ở góc vườn đợi người. Hắn vẫn thường xuyên cãi nhau với Kohaku, nhưng bọn ta biết hắn cũng như bọn ta. Tuy miệng luôn luôn chửi mắng nhưng hắn nhớ người hơn cả. Nhờ có hắn mà bọn ta vẫn giữ vững được tinh thần. Bọn ta sẽ vẫn đợi người quay về.
Ngày thứ 60, người có biết là nơi kinh thành đây đã thay đổi nhiều lắm không? Đồng bạn mới xuất hiện nhiều hơn, nhưng người không có ở đây để thu nhận họ. Từ phía bên kia màn hình người có theo dõi tin tức nơi đây không?
Ngày thứ 64, bọn ta hôm nay lại cãi nhau. Bọn ta biết chứ, biết rằng người không về nữa. Nhưng bọn ta đều chối bỏ điều đó. Có phải là ngu ngốc để chúng ta mong đợi người quay về?
Ngày 71, tiểu yêu đã ngừng khóc từ lâu rồi. Bọn ta đã sinh hoạt trở lại, như là lúc người còn nơi đây. Người đã quên bọn ta chưa?
Ngày 79, bọn ta luôn có nghi ngờ , bọn ta có thể đã chấp nhận luôn sự thật. Nhưng đến cuối cùng, không ai rời đi được cả. Bọn ta đều đã chấp nhận rằng, người có thể đã quên đi bọn ta. Bọn ta chỉ có thể hy vọng người đang được hạnh phúc.
Ngầu 83, hôm nay bọn ta đốt pháo bông đấy. Sắp có thêm sự kiện về rồi. Nếu người ở đây, chắc người lại than phiền về tỉ lệ triệu hồi. Người thế nào cũng gắng sức tích trữ khuyết ngọc cho xem.
Ngày 90, event qua rồi, người biết không, cho dù người có ở đây thì ta cũng không nghĩ người có thể triệu hồi ra gì đâu. Nhân phẩm của người dù cao đi nữa thì không phải lúc nào cũng hoạt động. Nhưng ta không ghét tiếng than thở của người tí nào.
Ngày 99, gần 100 ngày kể từ lúc người biến mất. Hôm nay người đang làm gì thế? Ở đây bọn ta lại đang chuẩn bị cho một mùa event mới. Tới cốt truyện của con rái cá yêu mến rồi đấy. Ta muốn biết người sẽ phản ứng ra sao tới cái kết bi thảm của hắn. Người sẽ khóc chứ?
Gần 100 ngày, đúng, gần 100 ngày rồi. Bọn ta chưa có ai rời đi hết, hi vọng dù có mỏng thì bọn ta sẽ vẫn ở đây đợi người.
Liêu của người vẫn sạch sẽ và gọn gàng. Bên trong đó vẫn tràng ngập tiếng cười của các thức thần. Và căn nhà nhỏ này của người vẫn luôn ấm áp, chờ đợi chủ nhân nó quay lại.

Vào cái khoảng khắc giao nhau giữa ngày thứ 99 và 100, bọn ta lại một lần nữa nghe tiếng chuông gió quen thuộc. Ở chính giữa sân vườn, vẫn mang trên mình màu xanh đó, người đã quay trở lại.

Gửi đến các vị đại nhân, thức thần của các vị vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi đại chủ nhân quay về. Bất kể là bao lâu, bọn họ vẫn luôn trung thành chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro