Gửi Cho Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay là ngày thứ 3 anh đến tìm cô, tay vẫn cầm lá thư không đề tên người nhận, không phải do anh cố ý mà là do anh vẫn chưa biết được tên cô. Lá thư từ từ được trao cho cô nhân viên bưu điện, có lẽ do anh ngại thân phận của mình chỉ là một tên lái xe ôm nên anh cứ ấp úng không dám hỏi, mặt cúi gầm xuống, anh cũng chẳng dám nhìn chiếc phù hiệu xanh đề tên cô. Rồi anh lại lặng lẽ bước ra khỏi bưu cục.

       Anh chàng xe ôm chợ Bình Tây vẫn tiếp tục công việc của mình mỗi khi đã trao cho cô những bức thư kia. Mỗi khi xong việc, anh lại quay lại gốc cây chò kia đợi khách. Bỗng có tiếng gọi của cô Năm hàng nước :

"Mày vừa về hả Thanh ? Qua đây uống tý nước nè !" - Cô Năm gọi anh, anh khá ngại khi mỗi lần vừa chạy cho khách về là cô lại gọi anh sang quán cô uống nước nhưng dù gì đây cũng là tấm lòng của cô nên anh không thể từ chối. Anh vừa ngồi xuống, cô chủ quán nước đã bắt đầu hỏi anh.

"Mày biết tên nhỏ nhân viên bưu điện chưa ?"

"Dạ chưa ạ. Hai ngày trước cháu toàn gọi tên sai thôi, nhưng chắc từ từ rồi cũng biết cô ạ"-Anh cười đáp. Cô Năm vẫn cứ cười bảo anh nhát nhưng anh không phản bác lại, anh chấp nhận bởi vì điều cô nói thật sự đúng.

     Ngày thứ 4 và thứ 5, vẫn lá thư, tem dán vội không đề người gửi anh chỉ biết đem đến và trao cho cô nhân viên bưu điện. Nụ cười vẫn gượng trên môi và tim bỗng dưng hấp hối, cái ý nghĩ muốn biết được tên cô vẫn liên tục hiện lên trong đầu anh, nhưng có lẽ ý nghĩ của anh đã bị lấn át bởi nỗi sợ . Bức thư vừa được trao, anh lại lặng lẽ bước ra khỏi bưu cục. Lá thư thứ năm đã được trao như thế.

     Ngày thứ 15, khách của anh ngày một ít dần, nhưng anh không quan tâm điều đó, chiếc xe ôm vẫn chạy đến và rẽ vào bưu cục. Vừa thấy anh, cô nhân viên bưu điện lại nở nụ cười như mọi ngày làm tim anh loạn nhịp, lá thư không đề tên người gửi vẫn được trao. Anh lại định hỏi tên cô nhưng suy nghĩ đó lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của anh. Khách của anh gọi đến, anh liền bỏ dở rồi chào cô nhân viên và rời đi.

     Ngày thứ 30, đã một tháng trôi qua, anh chàng xe ôm như mọi ngày vẫn lái xe ghé vào bưu cục, lá thứ thứ ba mươi vẫn được trao một cách đều đặn, nụ cười cô nhân viên vẫn hiện trên môi và xấp thư không người nhận của những ngày trước vẫn còn đó, không hề vơi đi dù chỉ một chút đong đầy theo khó khăn của anh từng ngày.

     Ngày thứ 34, họ đã đá anh ra ngoài đường vì anh không đủ tiền để trả tiền nhà cho họ. Vậy cũng tốt, người lãng tử đã về lại đây với chốn phong sương. Như ngày trước, không người thương, anh chỉ là một thằng nhóc bụi đời vất vưởng ở chợ Bình Tây, không cha không mẹ, lấy mái hiên nơi đây làm nhà. Rồi mùa Hạ đến, mùa của quả chò bay và cũng là mùa của tình yêu. Anh lại dắt chiếc xe của mình đi đến bưu cục, lá thứ tiếp theo vẫn được gửi và thứ trao lại cho anh vẫn là nụ cười của cô nhân viên bưu điện ấy, niềm hạnh phúc sớm hôm cũng lại đầy.

-------------------------------------------------------------------------------------

"Nhìn em ngồi thu lu
Em hát về giấc mơ đã mất
  Ai nhắc lại những cơn mộng xưa
    Giống như mặt trăng ai cướp đi"...

     Ngày thứ 79, vẫn như mọi ngày, anh đến bưu cục và trao cô bức thư thứ bảy chín. Cô nhận thư nhưng lại đặt xuống mặt bàn, cô đi đến lấy xấp thư trong góc, hùng hổ đi đến và ném vào mặt anh. Bức 78, bức 77 và một xấp anh không kịp tránh, cô nổi đóa quát vào mặt anh :

"Anh có điên thì điên vừa phải thôi! Gửi thư không ghi người nhận, tui không giữ người ta vứt luôn rồi!

"Tui..." - Chưa nói hết câu, cô đã quay phắt đi để lại mình anh đứng ở quầy bưu. Anh chỉ biết cúi xuống thu lại những lá thư nằm vương vãi dưới sàn và lẳng lặng bước ra về. Nhưng cô đâu biết rằng anh đâu có quan tâm người ta. Anh chỉ ghi nơi anh cần gửi nên lá thư chỉ đề "Mùa Hạ" - Trang Hạ, đó cũng chính là tên của cô...

  "Mùa hạ mà anh yêu nhất là mùa hạ mà em đi qua

Mùa hạ trời lên cao ngất, gay gắt thêm dặm đưòng xa nhà"

     Ngày 86 tới ngày 90 là chuỗi những ngày gắt gỏng, em đạp xe nhanh qua con phố vắng không cần biết dưới gốc cây chò có ai đang đứng đó cùng với những lá thư hay không. Chín mươi sáu lá thư, ngày qua ngày thật tình chẳng biết trao ai, anh chỉ đứng đó đợi cô đạp xe đi ngang không thèm liếc mắt nhìn anh dù chỉ một lần...

     Ngày 97, anh quyết định là phải làm lành, anh lại lái xe đi đến bưu cục. Ngó đầu nhìn vào bên trong qua chiếc cửa kính dày cồm cộm, thiếu vắng những lá thư, nhưng nụ cười ấy vẫn còn xanh.Định bước vào bên trao nhưng không biết vì lý do gì anh lại quay đầu trở ra và lái xe đi.

    Ngày 99, cô tự tìm đến gặp anh, anh bất ngờ nhưng rồi lại cảm thấy lo lắng vì không biết nên làm gì. Trong cốp xe của anh, chín mươi chín lá thư vẫn đang chờ người nhận. Rồi cô bảo với anh là cô không giận anh nữa, chuyện lần trước coi như bỏ qua và bảo anh lần sau đừng gửi những bức thư như vậy nữa rồi tươi cười bỏ đi. Nụ cười ấy vẫn khắc sâu trong lòng anh.

    Ngày thứ 100, anh đã quyết định sẽ nói thẳng với cô nên hôm nay lá thứ 100 đã không có mặt. Quả chò như rơi thật chậm và cô lại đến, nụ cười vẫn trên môi. Cô dừng lại chỗ anh, anh chưa kịp mở lời cô đã rút ra từ chiếc túi nhỏ đi làm của cô một chiếc thiệp nhỏ và trao cho anh...

"Bức thư đầu tiên em trao, là một chiếc thiệp hồng đỏ thắm".

     Ngày thứ 102, cô đến tìm lại con phố cũ, vẫn gốc chò, vẫn ngôi nhà mái hiên bây giờ đã vắng chủ. bỗng từ đâu vang lên tiếng gọi í ới của cô Năm hàng nước, cô đi đến, cô Năm bỗng lấy ra một xấp thư đưa cho cô :

"Thằng Thanh xe ôm nó kêu cô đưa con cả từ hai ngày trước".

     Xấp thứ không người nhận nằm khó hiểu trên tay cô. Trong vô thức cô đã bóc một lá ra xem. Lá thứ nhất, lá thứ hai,... hết lá này đến lá khác tất thảy chín mươi chín lá. Ngồi gục xuống hiên nhà, lá chò rơi bay trong gió, cô thấy mùa Hạ vừa trôi qua...

--------------------------------------------------------------------------------------

"Nhìn em ngồi thu lu
em hát về giấc mơ đã mất
ai có buồn, hãy nghe lời em
hãy nghe lời em
biết yêu trong sáng"...

-END-

P/S : Không phải lần đầu tiên mình viết nhưng là lần đầu tiên mình viết truyện lãng mạn có cốt truyện sẵn nên văn còn hơi lủng củng, mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ :'3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro