chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn thành là nhân viên của một công ty lớn, anh rất hài hước và đẹp trai, gia đình anh không mấy khá giả, ba mẹ thì mất sớm anh chỉ ở có một mình, nhà anh ở trong một cái hẻm nhà có hai tần lầu nhưng cũng ko rộng lắm.
Hôm đó trời khá khuya anh vừa tan ca ra thì xe của anh bị hư anh rửi lại công ty, vì nhà của anh cũng rần nên anh mới đi bộ về. Đi đến con hẻm đường vào nhà thì trấn thành thấy có một cô gái với gương mặt xinh đẹp
mặc một chiếc đầm trắng, giầy trắng, tóc xỏa đang với tay hái trái khế trên cây khế (trái khế thì ở trên cây khế là đúng rồi 😋) cô đang cố gắng nhảy lên để hái nhưng không tới anh thấy vậy đi đến hái rồi đưa cho cô. Cô cảm ơn anh nha. Trấn thành hỏi sao h này khuya rồi mà cô còn ở đây dã lại cô còn là con gái nữa nguy hiểm lắm đó, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về.
Cô nói với gương mặt ngây thơ dễ thương: tôi...tôi ko có nhà.
Trấn thành: cô giỡn với tôi à.
- tôi đâu có rảnh mà giỡn với anh. Tôi...tôi nói cho anh nghe chuyện này anh đừng nói cho ai bt nha.
Trấn thành: cô cứ nói.
- tui...tui ko phải là người tôi là ma.
Trấn thành: cô đùa zị vui lắm hả. Tôi ko rảnh ở đây nghe cô nói đâu.
Trấn thành định bỏ đi thì cô chặn anh lại.
- tôi hok có anh nghe tôi nói nè vì chỉ có mình anh mới nhìn thấy tôi mên tôi mới nói cho anh nghe thôi, hay là chúng mình làm bn nha.
Trấn thành: cô bị điên à cô nói cô là ma thì làm sao mà tôi dám làm bn vs cô.
- hok..hok ...hok sao âu thật ra á là tôi ở lại đây là có việc.
Trấn thành: cô định đứng đây nói tới sáng hả về nhà tôi đi rồi nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạthanh