100:Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tim tôi đau nhói lên,từng hơi thở dồn dập khiến tôi ngất đi .Khi mở mắt ra tôi thấy bản thân mình đang ở trong bệnh viện Seoul,kế bên tôi là một thanh niên chừng 28 đang ngồi gọt từng trái táo đợi tôi tỉnh lại.Vâng chính xác đó là người hàng xóm của tôi,anh ta đẹp trai, nhiều tiền,tài giỏi và anh ta cũng rất nhẹ nhàng,kiểu chàng trai ôn nhu như này khiến tôi có một chút xao xuyến trong lòng,tôi cố gắng nói ra một câu

"Taehyung à,sao tôi lại ở đây vậy??"

Anh ta vừa trả lời tôi,vừa gọt quả táo

"Tôi thấy anh xỉu trên cầu thang nên đưa anh đến đây.Vì sẵn đến đây rồi nên gọt táo khi nào anh tỉnh thì ăn còn tôi thì tí nữa đi.À sẵn anh tỉnh rồi thì một hồi bác sĩ sẽ đưa kết quả cho anh "

"Tôi cảm ơn anh nhé"

Thực ra tôi rất yêu anh ta nhưng tôi sợ rằng tôi sẽ bị anh ta khinh vì là một người song tính.Tôi đã yêu anh ta từng ngày đầu tiên chuyển đến,ánh mắt của anh ta khi nhìn tôi khiến tôi rung động.Đang ở trong mộng thì anh ta cất tiếng nói

"Tôi thấy anh hơi ốm đấy,có thể là tụt huyết áp đấy nên ăn nhiều lên nhé"

"Tôi biết rồi"

Gọt xong mấy trái táo anh ta rời đi,bác sĩ cũng đi vào,đưa tôi tờ kết quả xét nghiệm và hỏi

"Anh bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Tôi 25"

Nghe xong câu trả lời tôi thấy bác sĩ thở ra một hơi dài nói tiếp

"Tiếc thật,trẻ vậy mà đã mắc bệnh nan y rồi"

Tôi nghe xong câu nói đó gương mặt tối sầm lại,tờ kết quả ghi tôi đã mắc ung thư tim giai đoạn cuối.Giọt nước mắt của tôi rơi từng giọt lên tờ giấy,tôi vẫn chưa tận hưởng hết thanh xuân của mình mà lại phải đối mặt với căn bệnh ung thư.Bác sĩ thấy tôi như vậy  thì như không nỡ nói chỉ đành để tôi bình tĩnh hơn

"Tôi nghĩ rằng anh chỉ còn sống được 3,4 tháng nữa thôi.Hãy tận hưởng tốt những ngày cuối cùng nhé"

Tôi cứng đờ ngồi trên giường bệnh,tôi suy nghĩ những việc đã xảy ra trong những ngày trước.Từ năm đầu tiên của cấp 3,tôi đã bị tống ra khỏi nhà do em gái  song sinh của mình là Eunji vu oan mình sàm sỡ cô ấy,tôi hoang mang lắm nhưng chẳng kịp nói câu nào thì cô ta đã la hét lên muốn tôi đi ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.Do từ nhỏ ba mẹ đã dành tình cảm  cho Eunji nhiều hơn,do cô ta học giỏi còn Jungkook tôi thì như người tàng hình trong gia đình,sinh ra tôi đã nói chậm hơn cô ta,không học giỏi bằng cô ta nên ba mẹ coi tôi chẳng khác gì một con chó,bao nhiêu chuyện nặng nhọc trong nhà đều do tôi lo,cô ta luôn được mặc những bộ đồ lộng lẫy còn tôi mặc những bộ đồ cũ của anh trai

À còn anh tôi là Jeon SongJin.Anh là người yêu thương tôi nhất nhà,anh luôn lén mang đồ ăn cho tôi mỗi khi tôi bị phạt,luôn lén mua cho tôi những chiếc áo mới,luôn kèm tôi học mỗi khi tôi không hiểu bài hay bị điểm kém.Trong trường,anh cũng là người bảo vệ tôi khỏi những tên đầu gấu.Anh ta luôn là mẫu người bạn trai lí tưởng của các cô gái và khi tôi bị đuổi đi cũng âm thầm kiếm nhà trọ cho tôi ở.Sau những chuyện anh làm tôi chỉ muốn mình thật nhanh lớn để kiếm nhiều tiền trả ơn cho anh.Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thời gian qua nhưng hiện thực thì ko như vậy,anh vẫn luôn âm thầm giúp tôi đến tận bây giờ.Tôi luôn muốn nói cảm ơn với anh nhưng chẳng gặp được anh.Bây giờ tôi nghe nói anh đang làm trưởng phòng ở một công ty lớn ở Busan.Trước khi chết tôi muốn nói rằng"Cảm ơn anh nhé SongJin"

______________________________________

🖐️🖐️🖐️🖐️💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro