98.Cùng nhau ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến bệnh viện,anh có ghé qua mua đồ ăn cho Jungkook để hai người cùng nhau ăn còn Jungkook thì đang ngồi vãy chân qua lại để giết thời gian,cuối cùng anh cũng đã tới tay thì cầm hai hộp cơm kimbap,anh từng bước đi đến chỗ cậu, đặt hộp cơm bên bàn rồi tiến tới ngồi cạnh giường,ánh mắt ôn nhu nhìn cậu khiến tim cậu đập loạn xạ,khi nhìn vào mắt anh cậu như bị cuốn hút bởi đoi mắt đó,nó làm cậu đờ người một lúc anh phải kêu cậu mới tỉnh ra,anh nhẹ nhàng kéo chăn lên sợ cậu bị lạnh,ôn nhu nói với cậu

"Tôi không biết cậu thích ăn cái gì nên tôi mua ít cơm ,mong cậu không chê nhé"

"Không sao đâu tôi cũng thích ăn kimbap nữa"

Nghe xong câu nói đó anh cười nhẹ rồi với tay lấy hộp cơm kimbap bên bàn,mở ra và nhẹ nhàng đút cho cậu ăn,cậu rất ngạc nhiên với hành động của anh nó làm tình cảm cậu dành cho anh tăng lên khá nhiều, anh là đang dùng khuôn mặt đẹp trai để dụ cậu xa vài lưới tình nhiều quá rồi nhiều lúc cậu cũng muốn thoát ra lắm nhưng cũng chịu ai biểu anh đẹp quá làm gì khiến cậu mê đắm

"Cậu thấy nó có vừa miệng không"anh dùng chất giọng trầm ấm hỏi cậu

"Nó ngon lắm"cậu trả lời với giọng phấn khích rồi cậu lại lí nhí "Có lẽ là vì được người mình yêu đút cho"

"Hả cậu nói gì vậy"Anh không nghe được câu sau nên cất tiếng hỏi

"À không có gì đâu" cậu lúng túng nói lại

"À mà bác sĩ nói cậu bị gì thế" anh vừa đút vừa nói tiếp

Cậu giật mình như tim đập chậm 1 nhịp nhưng cố gắng giữ bình tĩnh và gượng cười lên"Chỉ là tôi bị suy dinh dưỡng nhẹ thôi"

"Ừm,đúng là tôi thấy anh gầy quá đấy,nhớ sau khi xuất viện phải ăn nhiều lên nha" anh nở một nụ cười ấm áp để dặn dò cậu,anh không biết con người này đã nhịn ăn bao lâu đến nỗi thành ra như vậy nữa

"Mà anh đừng đút tôi nữa , anh cũng ăn đi" anh đút nhiều quá khiến cậu hơi nghẹn mà nói lên

Anh thấy cậu bị mình đút nghẹn thở không nổi liền dừng lại,vuốt vuốt cổ họng cậu để cậu hết nghẹn

Sau đó hai người vừa nói chuyện vui vẻ vừa hỏi thăm đối phương đến chiều,khi anh bước ra khỏi phòng thì quay lại

"Nhớ giữ sức khoẻ nhé,ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu"Nói xong anh bước đi

Câu nói nhẹ nhàng nó của anh khiến Jungkook vui sướng phát điên lên làm cho đêm hôm đó cậu chẳng ngủ được do mải mê cười

Ở phía anh,Taehyung vừa bước tới trước cửa nhà bấm mật mã vừa bước vào trong anh liền ngã lưng xuống chiếc ghế sofa,liên tục nghĩ về hình bóng của Jungkook, khi lia nhẹ qua căn phòng,căn phòng ấy treo đầy ảnh đời thường của Jungkook, lúc cậu đang tưới cây hay đang chạy vội để kịp chuyến xe buýt đến công ty cũng được anh chụp lại,anh thầm nghĩ tại sao trên thế gian lại có một người như cậu,mang vẻ đẹp hồn nhiên trong  sáng chả khác gì một thiên thần nhỏ khi nhìn vào ai cũng muốn che chở, anh dường như đã yêu cậu mất rồi
_________________________
Hihi,hí lu cả nhà iu của tui,lâu quá không gặp mọi người rồi , về sau tui sẽ ra nhiều chap hơn cho mọi người nha giờ thì bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro