Quy tắc 10 - Tán tỉnh cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc 10 – Tán tỉnh cậu ấy

Khaotung's POV

First vẫn tiếp tục trò chơi của mình và thậm chí còn không biết xấu hổ khi tán tỉnh tôi trước mặt người khác!

Cậu ấy vỗ vào mông tôi khi chúng tôi rời khỏi buổi tập kịch. Còn dám đè tôi vào tường khi đang tắm!! Cậu ấy choàng một chiếc khăn tắm nhưng lần này... cậu ấy không thể kiểm soát được cơ thể mình. Cuối cùng cậu ấy cũng rời đi khi nhận ra không thể kiểm soát cơ thể được nữa và may mắn là tôi cứng lên sau khi cậu ấy rời đi nhưng vẫn là ... chuyện này đi quá xa rồi!

Chúng tôi có phản ứng với nhau... hai chàng trai nổi tiếng nhất! Và nếu First come out trước mặt mọi người... họ sẽ nghĩ tôi là nguyên nhân!

Không, tôi không thể để chuyện đó xảy ra được! Tôi phải đi theo để bịt miệng cậu ta kịp thời phòng khi cậu ta định làm điều gì đó!

Ngày hôm sau, tôi đi theo cậu ấy trên hành lang và thậm chí đến cả phòng vệ sinh nhưng khi cậu ấy đang rửa tay thì nhìn thấy tôi trong gương.

"Vậy là có hiệu quả rồi... mày đi theo tao khắp nơi, Tung." Cậu ta cười nhếch mép.

"Ai cho phép mày gọi tao như thế và cái gì có tác dụng?" Cậu ấy quay sang tôi và đặt tay lên bồn rửa.

"Mày đang theo đuổi tao, mày thích tao phải không?" Tôi bật cười.

"Mày có bị ảo tưởng không?! Sao nghĩ ra được ý tưởng này hay vậy? Hay là... mày bị nhiễm cái vở kịch ngu ngốc đó?" Tôi khoanh tay bước lại gần cậu ấy.

"Còn mày thì sao? Mày hôn tao lâu hơn cần thiết và lần này còn không đẩy tao ra... mày thích lắm phải không?"

"Ai thích chứ?"

"Mày rất thích đó."

"Có ngon nói lại coi!"

"Mày. rất thích. nó."

Tôi ôm lấy đầu cậu ấy và áp môi mình vào môi cậu ấy. Tôi mút môi dưới của cậu ấy trong khi cậu ấy vò rối tóc tôi suốt một phút cho đến khi bị Ohm cắt ngang. Tôi quá sốc nên vội đẩy First ra làm lưng cậu ấy đập vào bồn rửa và trượt xuống nền gạch lạnh lẽo.

"First!" Tôi vội ngậm miệng lại. Tại sao tôi lại lo lắng cho cậu ấy?

"Khoan... đợi đã... chờ đã... tao chưa theo kịp... hai đứa tụi mày đang hôn nhau phải không?"

Chúng tôi lắc đầu nhưng Ohm không ngốc như Neo và Mark.

"Tụi tao đang... tập luyện cho cảnh hôn tiếp theo..."

"Nhưng tuần sau mới tập kịch nữa mà... đáng ngờ nha ..."

"Thiệt đó, Ohm! Chứ mày nghĩ sao tao muốn hôn một tên khốn như vậy?!"

First nhìn tôi với vẻ hoài nghi. Ohm bắt đầu cười.

"A, ra là vậy! Tao cứ tưởng mình đã nhìn thấy gì đó! Nhưng tụi mày đừng làm vậy trong nhà vệ sinh nhé, người ta hiểu lầm đấy!"

Cuối cùng thì cậu ấy cũng câm miệng. May mắn là cậu ấy đã rời đi. First sờ vào lưng đau đớn.

"Mày ổn không?"

"Bị người khác nhìn thấy hôn nhau thì tệ lắm phải không? Mày tự hào cái gì vậy?"

"Đợi đã. Không! Nhưng giữa tao với mày chẳng có gì cả!"

"Ừ, chắc rồi, không có gì, vậy mày vừa làm gì thế?"

Cậu ấy thất vọng và bỏ đi, tay vẫn chống trên lưng.

Tôi kéo kéo tóc mình... Chuyện này không thể xảy ra được! Tâm trí tôi! Không thể kiểm soát được! Cứ như thể não tôi bị nhiễm một loại virus không thể chữa khỏi!

Chuyện này nghiêm trọng rồi nên khi trở về căn hộ của mình, tôi gọi cho bàn bè trong nhóm trò chuyện.

Người đầu tiên xuất hiện là P'Gun. Nghiêm túc mà nói, anh ấy chắc hẳn là người bận rộn nhất trong số chúng tôi nhưng trông không như vậy! Một lúc sau những người khác cũng tham gia cùng chúng tôi.

🐈TÔI: Mọi người ơi!!!! Có chuyện nghiêm trọng!!! Làm gì mà lâu thế!!!

🥒NEO: Thôi nào anh bạn! Không phải ai cũng có nhiều thời gian rảnh! Tao bận chơi bóng rổ!

☕POD: Này, mày cứ nói đi nhưng tao có khách hàng ở đây.

"Honey, anh mang cái này cho khách phải không?"

"Đúng rồi, anh yêu..." Giọng nam...

🐈TÔI: Nè! Anh họ khốn nạn!! Người yêu của anh là một chàng trai!

☕POD: Này, bình tĩnh đi. Hổng ai biết là tao có một đứa em họ chưa trưởng thành.

🐈TÔI: Vậy hẹn hò với một chàng trai thì được à?

☕POD: Nhờ vậy tao có nhiều khách hàng hơn nữa đó chứ. Mày lại có vấn đề gì nữa? Love bỏ rơi mày để đến với một cô gái khác? Nếu cô ấy tát mày, gửi lời khen giúp tao-.

🐈TÔI: Không, không... không phải cô gái...

🔫GUN: Đừng nói với tao là... mày lại không nghe lời nữa phải không?!

🥒NEO: Mọi người đang nói cái quái gì vậy?!

⚽OHM: ...

🐈TÔI: Ohm...sao mày bật mic chi vậy? Lo mà giữ mồm giữ miệng mày đi!

🔫GUN: Đừng ngại, Ohm, kể cho tụi tao nghe đi. Tao sẽ mua cho mày smart phone mới.

Hối lộ...

⚽OHM: Em thấy First và Khao hôn nhau trong nhà vệ sinh!

Mày tắt mic nhanh lên! Đồ phản bội!

☕POD: Biết ngay là có gì đó mờ ám đằng sau hành vi kỳ lạ của mày mà! Còn dám phán xét tao ha! Muốn tao gọi cho chú không?

🐈TÔI: Nếu anh dám nhắc đến trước mặt bố em-!

🔫GUN: Tụi bây, im đi! Chuyện này nghiêm trọng đó! Off đã thao túng tâm lí bạn của chúng ta!

Hửh??

🥒NEO: Anh lúc nào cũng nhắc tới gã đó... lần này gã đã làm gì thế?

🔫GUN: Khaotung nói với tôi rằng anh ta là người đứng sau kế hoạch của First. Tao đã bảo Khaotung phá hoại kế hoạch đó nhưng nó không thể làm được chuyện đó phải không?

🌎EARTH: Ủa, không phải là Mix à? Nhưng gần đây tui không thấy cậu ấy lượn lờ xung quanh First... kể cả các cô gái... kỳ lạ.

🥒NEO: Mark kể cho em nghe về vụ cá cược của anh ấy với Milk nhưng em sẽ không nói gì đâu...

🌎EARTH: Cược gì? Tao cần biết.

🥒NEO: Để làm gì?

🌎EARTH: Mày muốn gì?

🥒NEO: Phao cho kỳ thi tiếp theo.

🌎EARTH: Tao dạy kèm cho mày.

🥒NEO: Em học đại học để làm gì, anh trai? Em không có thời gian để nghe những chuyện nhảm nhí nữa! Phao thi hoặc không có gì!

🌎EARTH: Được rồi... nhưng đừng để giáo sư phát hiện ra nhé.

🥒NEO: Okie, P'Mix đặt cược với Milk là anh ấy sẽ tán đổ anh đó.

🌎EARTH: Cậu ấy cái gì cơ?!

🥒NEO: Mark nói với em như vậy đó. Em yên tâm với mớ phao đó rồi nha!

- Neo đã rời khỏi cuộc trò chuyện -

🐈TÔI: Chỉ là cậu ấy bỏ em lại...

🔫GUN: Chính xác thì mày muốn tao làm gì, Khaotung, khi mày không thèm nghe dù chỉ một lời khuyên?

🐈TÔI: Đó là lỗi của cậu ấy! Cậu ấy khiêu khích em và... anh làm thế nào để thoát khỏi P'Off vậy?

🔫GUN: Tao không có thời gian kể chi tiết cho mày đâu. Cố gắng làm cậu ấy ngạc nhiên và tán tỉnh cậu ta. Có thể cậu ấy sẽ quay lại. Bây giờ tao phải đi đây, nếu không Off sẽ nghe lỏm được cuộc trò chuyện của chúng ta mất.

Tôi thực sự nghĩ rằng họ đang sống cùng nhau vì không thể nào mỗi lần tôi gọi đến P'Gun cũng đều ở cạnh anh ấy.

Tôi kết thúc cuộc gọi và nghĩ về lời khuyên của P'Gun.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro