Quy tắc 2 - Gây chú ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milk giao vai cho tôi vì Love thích ý tưởng này mặc dù Khaotung phản đối. Cảm ơn trời đất là cô ấy nghe theo cảm giác của mình chứ không nghe cậu ta.

Trên đường đến phòng tập kịch, tôi gặp Nanon đang đọc kịch bản.

"Này Nanon! Mày đọc gì vậy?" Cậu ấy lập tức úp ngược kịch bản lại.

"Ờ... tao nghe nói vở kịch còn có một couple phụ..." Tôi nhếch mép cười.

"Ohm sẽ diễn vai đó à?" Cậu ấy siết chặt kịch bản trong tay.

"Không phải vậy! Tao chỉ muốn chiến thắng nỗi sợ hãi trước đám đông thôi!" Trêu chọc cậu ta thật thú vị.

"Tao cũng tham gia vở kịch đó với Khaotung nên tao sẽ cố gắng xin cho mày ha."

"Đợi đã... mày đóng vai chính à?!" Tôi gật đầu.

"Thì sao? Có gì không ổn hả?"

"Không, nhưng tại sao mày muốn diễn cp với Khaotung?"

Ôi, mọi người đều hỏi tôi câu này...

"Đâu có gì! Tao chỉ muốn đóng vai chính thôi!"

Cậu ấy không hỏi gì thêm và đọc bộ truyện tranh yêu thích của mình.

"Shoujo manga... kể về chuyện tình yêu... đang tìm cách tán Ohm à?"

"Làm gì có! Tao thích thể loại này thôi!"

Tôi nhún vai và đi gặp Love học khác lớp. Tôi thấy Dunk đang trốn sau bức tường, tôi tò mò không biết cậu ấy đang nhìn gì. Ra là Love đang nói chuyện với Khaotung.

"Dunk, mày vẫn chưa bỏ cuộc à?" Cậu ấy giật mình và nhìn tôi.

"Mày làm gì ở đây?!"

"Hả? Tao muốn nói chuyện với Love thôi."

"Không phải chứ ... tao còn phải cạnh tranh với mày nữa à?!" Hết cả hồn.

"Thôi đi, nếu muốn có bạn gái, tao không làm mấy trò xấu hổ như mày đâu. Người còn lại mà mày phải cạnh tranh là ai?" Hỏi chơi thôi chứ tôi biết câu trả lời rồi.

"Bạn gái của mày chứ ai, thật không công bằng. Cô ấy là con gái nên có thể nói chuyện bình thường... ủa, sao tao phải nói với mày chuyện này!"

"Không thể nào! Bạn gái của tao á!" Tôi giả vờ bị sốc.

"Mày đi nói với Joong được không? Kiểu như bạn gái tao quan tâm đến Love?"

"Tại sao tao phải làm vậy?"

"Nói để nó đừng đi theo nhỏ nữa."

"Được thôi, dù sao thì cậu ấy cũng hay gặp tao sau giờ học..."

Đột nhiên Love và Khaotung đi đến gần chúng tôi, thôi xong, không kịp chạy trốn.

"Dunk! Lại là mày nữa hả! Tao bắt được thì mày biết tay!" Dunk bỏ tôi lại và đi mất nhưng Khaotung đi theo cậu ấy.

"Lại nữa... cậu ấy luôn bỏ rơi mình mỗi khi gặp bạn..." Love lẩm bẩm.

"Tui không nghĩ họ là bạn bè đâu."

"Mặc kệ đi... Ồ, First! Tui nghe Milk nói rồi!"

"Là tui hỏi đó."

"Vậy là ... cậu muốn đóng vai chính với Khaotung đúng không?" Cô ấy dùng cùi chỏ huých vào cánh tay tôi.

"Sao cậu có vẻ vui vậy?"

"Tui không tưởng tượng nổi cảnh cậu ấy với Earth! Ồ, nhờ có cậu cứu được vở kịch của tui!"

"Cậu không ghen à?"

Nhưng cô ấy đang bận suy nghĩ.

"Nhìn thấy cậu cùng cậu ấy diễn kiss scene nè, bed scene nè, cảnh ở phòng tắm nè... ôi trời, tui quắn quéo hết cả."

Ultr, sao cô ấy có thể hẹn hò với cậu ta trong khi tưởng tượng ra những điều này chứ! Không hiểu nổi!

"Mấy cảnh đó có thích hợp cho một vở kịch học đường không?! Còn khán giả thì sao!!"

"Ồ không, họ cấm tui thêm mấy cái đó vào, chỉ là tưởng tượng của tui. Nhưng mà, First... tui luôn có cảm giác Khaotung muốn chia tay hoặc là cậu ấy còn không biết rằng tụi tui đang hẹn hò luôn á ... Cho nên tui sẽ rất vui nếu cậu ở bên cạnh cậu ấy nếu tụi tui chia tay."

Cô ấy tốt bụng quá ... sao cô ấy không buồn nhỉ?

"Cậu không khóc vì điều đó à?"

"Tui đã khóc từ lâu rồi nhưng có Milk giúp tui vượt qua cú sốc này dễ dàng hơn ... không biết tại sao cô ấy tốt với tui vậy nhưng tui tin tưởng cô ấy..."

"Còn Dunk thì sao? Cậu ấy yêu cậu lắm đấy!"

Nhưng cô lại có vẻ khó chịu...

"Cậu ấy... làm tui xấu hổ trước lớp ... hát tặng tui một bài trước mặt mọi người... mất mặt lắm!"

"Không lãng mạn sao?"

"Không hề, tui không yêu cầu. Còn cậu và Milk thì sao? Ổn chứ? Tui chỉ thấy lạ ... không bao giờ nghe cô ấy nói về cậu."

Tất nhiên là không.

"Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu thích cô ấy không?" Thành công xoay chuyển tình huống.

"Gì chứ?! Không! Chỉ là... vì cô ấy đối xử với tui tốt hơn Khaotung rất nhiều ... mỗi khi chúng tôi nhìn thấy Dunk, cô ấy không chạy theo mà thay vào đó đưa tui đến một nơi an toàn..."

"Cậu nhắc lại được không? Tui chưa kịp ghi âm."

"Tại sao cậu -?"

"À... tui cũng nói với Dunk rồi... tui với Milk là giả vờ thôi.... vì Joong cứ làm phiền cô ấy cả năm rồi nên mới nhờ tui giúp."

"Vậy... cậu và Milk..." Tôi lắc đầu.

"Cậu tự hỏi cô ấy đi nhưng... cô ấy rất tốt và không muốn xen vào giữa cậu và Khaotung."

Cô ấy có vẻ lơ đãng và tôi nói "rất vui được nói chuyện với cậu" như nói với không khí.

Khi tôi quay lại, Khaotung vẫn chưa bắt được Dunk, khi nhìn thấy tôi, cậu ấy lập tức đổ dồn sự chú ý vào tôi.

"Này, tại sao mày lại muốn đóng kịch!" Cậu ấy hét lên và tôi nhếch mép cười.

"Có chuyện gì sao, Khaotung? Mày sợ sẽ yêu tao sao-?" Cậu ta tiến lại gần và túm lấy cổ áo tôi.

"Mày đang định làm gì?! Đầu tiên là chuyện lúc đi tắm và bây giờ là chuyện đóng kịch này! Mày muốn gì!"

"Nhưng ít nhất tao không còn là người vô hình với mày nữa...."

Tôi thích thú với độ lệch chiều cao giữa chúng tôi và cậu ấy thậm chí còn kéo tôi lại gần hơn.

"Bảo bạn gái của mày đừng làm phiền bạn gái tao nữa!"

"Mày tức giận vì Milk đối xử với cô ấy tốt hơn mày đúng không? Trong mắt cô ấy mày chỉ là một kẻ ngốc nghếch? Cô ấy còn muốn nhìn thấy mày trong một vai BL... tình yêu của mày có vẻ không đáng tin lắm ha."

Cậu ta đẩy tôi vào tường và làm tôi ngã ngồi xuống. Cậu ấy nhào đến và ngồi lên đùi tôi. Ôi không...

"Mày chẳng biết gì về tụi tao cả! Đừng có làm phiền-?" Chết tiệt! Cậu ấy phát hiện ra rồi!

"Mày... cái gì dưới mông tao ... mày, đồ khốn."

"Lỗi tại mày đó."

Cậu ấy nhanh chóng đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Nhưng tôi cũng phải đến đó!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro