Quy tắc 8 - Phớt lờ cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy tắc 8 – Phớt lờ cậu ấy

Khaotung's POV

Tôi thực sự không biết kẻ thua cuộc First đang định làm gì nhưng vào thứ Hai, khi chúng tôi có một buổi tập khác, cậu ấy đưa một anh chàng nào đó đến câu lạc bộ bóng đá! À, thì ... tôi biết anh chàng đó nhưng cậu ta không thuộc đội của tôi!

"First, anh ta làm gì ở đây?" Tôi nhìn Joong và First nhướn mày.

"Có vấn đề gì à? Tao không thể đưa bạn bè đến được à?" Từ khi nào cậu ấy lại là bạn của kẻ theo đuổi bạn gái mình vậy?

"Tao không tự nguyện đến -." First vội bịt miệng cậu ta lại.

"Là ý của cậu ấy! Cậu ấy không có bạn bè, biết không? Và cậu ấy rất thích chơi bóng đá nữa! *nghe tao nói là được, Joong* Không có vấn đề gì phải không huấn luyện viên?"

"Tôi không quan tâm, Kanaphan, cậu mang con mèo ở nhà đến cũng được, miễn sao giúp đội cậu giành chiến thắng một lần!"

Xờiiiii, tôi vẫn sẽ đánh bại cậu ta một cách dễ dàng.

Huấn luyện viên thổi còi và trận đấu bắt đầu. Ohm ở bên phải và chuyền bóng cho tôi gần lưới của họ nhưng tên khốn Joong đó đá quả bóng sang bên kia và First dẫn bóng thẳng về phía thủ môn của chúng tôi.

"Chụp lấy!" Tôi hét lên nhưng tên ngốc đó đã để lọt lưới. Huấn luyện viên lại thổi còi và tỷ số là 1: 0 cho đội First.

Tôi cau mày với đội của mình khi người duy nhất hữu ích là Ohm. Trong những phút tiếp theo, chúng tôi lại phạm lỗi và đội First được hưởng nhiều quả phạt đền hơn. Cuối cùng, đội của họ đã giành chiến thắng với tỷ số 4:2, thực sự khó tin!

"Thanawat! Hôm nay tệ quá hả?" Huấn luyện viên cười nhạo tôi! Là tôi đó! Tiền của bố tôi còn chưa đủ cho ông nữa sao?!

First cười toe toét đến mang tai và còn có can đảm dám đến gần tôi và nắm lấy cằm tôi.

"Thấy chưa? Mày không giỏi như mày nghĩ đâu."

Sau đó cậu ấy rời đi với vẻ mặt tự hào và thì thầm gì đó với Joong.

Tôi cởi áo phông thi đấu và dẫm lên nó.

"Này, cất nó vô phòng thay đồ đi nếu không các fangirl của cậu sẽ chết vì chảy máu mũi đấy." Huấn luyện viên nói trong khi chỉ vào những fan của tôi đã bất tỉnh. Ai bảo họ đến đây chứ?

Nhưng First... hôm nay hành động khác hẳn. Cậu ấy không chào tôi như mọi khi. Cậu ấy không dời ánh mắt đi khi tôi nhìn cậu ấy và không muốn bắt tay tôi trước trận đấu như vẫn thường làm. Và rồi khi tôi nhìn thấy cậu ấy khỏa thân trong phòng tắm, cậu ta không nhìn lại tôi hay che mình lại như mọi khi.

Tôi thực sự thất vọng khi lần này cậu ấy thậm chí cũng không 'lên' nữa. Có phải tôi không còn hấp dẫn cậu ấy nữa không? Bây giờ cậu ấy đang phớt lờ tôi phải không?

Không, tôi không thể để như vậy được! Phải có điều gì đó đằng sau hành vi kỳ lạ của cậu ta!

Tôi quyết định gọi cho P'Gun trong giờ giải lao vì anh ấy là người duy nhất có thể cho những lời khuyên tuyệt vời. Anh ấy luôn biết cách làm thế nào để khiến ai đó lo lắng. Anh ấy chính là người đã bảo tôi làm lơ First để thu hút sự chú ý của cậu ấy.

"P'Gun? Bây giờ anh có bận không?"

"Không, nhưng hình như Off đang nhìn tao qua cửa sổ. Thật là trẻ con. Mày có chuyện gì?"

"Anh còn nhớ em kể với anh về First không?"

"Anh chàng mà mày ghét vì thân hình và chiều cao tuyệt vời của cậu ta?"

"Sao anh nói như kiểu em thích cậu ấy vậy?"

"Nếu không, sao mày cứ gọi cho tao mọi lúc vì cậu ấy vậy? Mày không quan tâm đến Love còn không phải do mày quá bận để ý đến cậu ta à?"

Không, điều đó không đúng!

"Thì đó, em chỉ muốn biết làm thế nào để khiến cậu ấy đi theo em lần nữa... Có lẽ cậu ấy khó chịu sau khi em nói rằng cậu ấy không thể hiểu được em..."

"Tao là người duy nhất có thể hiểu được tâm trí điên cuồng của mày đấy! Cậu ấy đã làm gì khiến mày khó chịu dữ vậy?"

"Cậu ta đánh bại em! Lần đầu tiên! Cậu ta nắm lấy cằm em và làm tổn thương lòng tự trọng của em!"

"Cùng một anh chàng luôn chào đón mày mặc dù mày không trả lời hả? Chết tiệt, nghe không giống cậu ta chút nào... Chà, cứ phớt lờ cậu ta như mọi khi và sau đó kể cho tao nghe xem thế nào. Tao cảm thấy ớn lạnh vì Off nên tạm biệt nhé."

Tôi không biết phớt lờ cậu ấy có đủ không nhưng ngày mai chúng tôi có buổi tập khác. Tôi không muốn làm vậy nữa kể từ khi chia tay với Love nhưng First chắc chắn sẽ chế nhạo tôi.

Trong canteen tôi lại nhìn thấy cậu ấy cùng với Joong và cả Milk nữa. Tôi quyết định tìm hiểu xem họ đang nói về điều gì.

"Này, cái này chẳng giống một cuộc hẹn hò chút nào cả!" Jong lẩm bẩm.

"Thì tui hứa sẽ ăn trưa với cậu, thấy không? Tui thực hiện rồi nè."

"Nào, Joong. Cậu đã thắng trận đầu tiên rồi, không vui sao?"

"Milk cũng không có ở đó để xem..."

"À, nè, First. Khaotung phản ứng sao? Có tức giận không?"

"Có chứ! Tao làm theo lời P'Off và thực sự hiệu quả nhen! Cậu ấy không thể phớt lờ tao được nữa!" 

Hah...thì ra là thế này... cậu ấy đang muốn trả thù tôi à? Tôi đến bàn của họ và đập bàn cái rầm.

"Ồ, Khaotung!" Milk hét lên.

"Thì ra là như vậy! Các cậu hùa nhau trả thù tui, nhưng tui không để mấy người như ý đâu!"

Tôi muốn rời đi nhưng First nắm lấy cổ tay tôi.

"Đợi đã, không phải thế-!"

"Muốn chiến tranh hả?! Mày được lắm! Đợi buổi tập ngày mai rồi xem!"

Tôi bỏ họ lại đó và đi gọi ngay cho P'Gun, kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Có vẻ như anh ấy sẽ giúp tôi giành chiến thắng trong cuộc chiến này nhưng bây giờ tôi phải chuẩn bị vài thứ để cho cậu ta một bài học trong buổi tập ngày mai... chờ đã, tôi vừa có một ý tưởng. Tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro