1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng em đến với địa ngục của tôi, Jeon JungGuk.

Có lẽ em đã đoán được ngày này sẽ đến sớm thế mà đúng không?

Tôi biết mà, em đã biết được đứa trẻ năm đó em bảo vệ sẽ quay trở lại và báo thù em một nhát sâu hoắm như vậy nhỉ.

Tôi nên đối xử với em như nào cho đúng đây!?

Ngài Jeon hay là mục tiêu duy nhất hay là ân nhân nhỉ hay em nghĩ sao về chức vị “bạn đời của bá tước”!?
____________________________

*Rào Rào*
Bờ biển vô tận, cát vàng. Những cơn sóng dập dìu đập những cú thật mạnh làm bọt biển trắng xóa văng tung tóe, tát ước một mảng khuôn mặt đẹp đẽ. Chàng thiếu niên với làn da xanh xao, ánh mắt như đang cầu cứu vị cứu tinh cuối cùng của cuộc đời. Sâu thẳm trong ánh mắt ấy chứa hàng ngàn đau thương và khổ sở. Cơn sóng lớn đang đập vào, đập vào người chàng và xô ngã. Cơ thể ướt đẫm, bộ quần áo sờn màu cũ kỹ dính sát vào cơ thể gầy gò. Cơn sóng đập vào và dòng biển lại cuốn chàng ra xa hơn, xa hơn và xa hơn chút nữa.
Đúng vậy chút nữa, thêm chút nữa.
Dòng nước êm ả cuốn cơ thể chàng ra xa bờ rồi dần dần nhúng tất cả vào bóng tối.
.
.
.
.
.
* Tích tắc tích tắc tích tắc*

- BA MẸ CHẠY ĐI, CHẠY NGAY ĐI. HẮN TA TỚI RỒI. NHANH CHÓNG CHẠY ĐI.

*Pằng Pằng*
Hai thân ảnh trong trang phục hoàng gia ngã xuống với vết thủng lớn giữa trán khiến máu chảy không ngừng tô đỏ hai khuôn mặt dịu hiền. Họ chết không kịp trăn trối ôi mắt mở to như hạt châu trân trân nhìn vào chàng bỗng hóa đỏ, hai cái xác ngã xuống thả ra một làn khói đen xì bao quanh không gian, mùi thuốc lá nồng nặc xông thẳng vào mũi chàng càng ngày càng đậm, đậm dần như đọng trong không khí thành một làn khói đục ngầu.
ÔI KHÔNGGGGGGGGGG
Đôi mắt, đôi mắt của loài hổ thống trị. Nó vừa phát sáng. Màu vàng sáng chói nhìn thẳng vào chàng. Từ trong bóng đen, một thân ảnh vừa to vừa cao cái bóng của nó như bao lấy toàn bộ và nuốt chửng chàng vào trong đó. KHÔNG.
.
.
.
.
-KIM TAEHYUNG

Chàng giật mình choàng tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng, cái xích cổ vì bị giật mạnh liền kéo căng rồi giật ngược chàng lại chỗ cũ. Đôi mắt ngấn nước nhìn ngóng xung quanh và rồi…/là hắn/. Chàng hoảng hốt, sợ hãi liền theo bản năng co rúm cả cơ thể. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh xắn liền được hắn liếm sạch.

- Bé con, chào mừng em quay trở lại. Lần này tôi chắc chắn em không thể trốn thoát nữa. Hãy đón nhận địa ngục của tôi thật vui vẻ nhé. Tạm biệt.

Nói xong hắn hôn chàng thật lâu. Môi hắn khô không khốc, mùi thuốc lá nồng nặc làm chàng bị nghẹt thở. Hắn chỉ đơn giản mâm mê cánh môi của chàng rồi rời đi thật vội vã.
Thoát khỏi nụ hôn kỳ lạ, chàng quay lại hiện thực, xích cổ đang siết lại nó làm cổ chàng đỏ lên một cách ghê gớm, tay và chân của chàng khá thoải mái dù xương khớp có chút tê rần. Đoán đúng thì có lẽ đã hôn mê vài ngày rồi.

Một lần nữa, hắn đã tóm được chàng khỏi kế hoạch trốn thoát hoàn mỹ.
Thất thần một lúc lâu, lâu đến mức ngay cả chàng cũng quên mất dòng thời gian đang chạy. Khi đồng hồ báo 7 giờ, quản gia từ bên ngoài tiến vào, nở một nụ cười nhẹ. Tay chân nhanh chóng đặt vài đồ dùng và tháo xích cho chàng.

- Cậu Jeon, chào mừng cậu quay trở lại. Bá tước có lời dặn dò, từ ngày mai lúc 5 giờ sáng và 8 giờ tối cậu hãy sang chỗ bá tước. Còn lại cậu sẽ sinh hoạt tại Sân hoa. Đồ đạc của cậu đã được chuyển sang đó. Thức ăn sẽ lên ngay, hy vọng cậu kiên nhẫn thêm một chút. Chúc cậu đêm nay yên tĩnh.

Sau khi quản gia rời đi, chàng mới thấy vòng cổ đã tháo ra. Có chút thoải mái hơn. Một bộ đồ ngủ mới được đặt ngay bên. Đặt chân xỏ vào đôi dép bông xù dưới đất. Quá lâu chưa đi lại nên chân có chút run rẩy, khả năng đi lại hơi kém khiến chàng có chút vất vả, mò trong bóng tối tìm công tắt mở đèn. Khi căn phòng bừng sáng cậu chợt nhận ra đây chính là phòng của hắn. /Lạ nhỉ/ Nhưng đầu nhỏ không vội suy nghĩ, chàng nhanh chóng đi tắm rửa. Phòng tắm ngay trong phòng ngủ. Bồn tắm đã được chuẩn bị từ trước chàng mỉm cười rồi bước vào trong. Thì ra nước ấm vẫn thoải mái hơn nước lạnh. Chàng suy nghĩ một chút lại một chút rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Hắn vừa trở về, khi vào phòng thấy căn phòng sáng sủa nhưng không thấy bóng dáng nhỏ nhắn đâu, hắn nhíu chặt đôi mày lại nhìn tới cánh cửa phòng tắm đang mở hé liền bước vào, thân ảnh bé nhỏ ngủ gục tùy tiện dựa vào tường khiến hắn có chút an tâm hơn. Rút bỏ quần áo, hắn nhanh chóng vào bồn tắm chung với chàng, nhẹ nhàng bế chàng đặt vào lòng, chỉnh đầu chàng dựa vào lòng ngực rộng lớn, hạ xuống đỉnh đầu chàng một nụ hôn nhẹ. Hắn mỉm cười, yên lặng ngắm nhìn chàng ngủ ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro