1000 Cách Chúng Tôi Yêu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc M-san đi tập gym về, anh nhắn tin bảo anh đang chờ tôi ở cổng ký túc xá. Lúc ấy tôi đang ngồi đọc sách, lật đật chạy xuống gặp anh. Vai đeo một túi đồ nặng, anh dang tay chờ tôi chạy như một con chim nhỏ xà vào lòng anh, ánh mắt đậm nét cười. Tôi nặng 55kg, không tính là nhỏ nhắn gì.

--

M-san là sinh viên cao học, lại vừa làm giảng viên tại trường đại học, nên công việc bận rộn cực kì. Tôi là đứa thích rú trong nhà nên hoàn toàn không để ý cả tuần chúng tôi chẳng gặp lần nào. M-san cuối tuần chở tôi đi ăn burger thì nhéo má tôi: "Không nhớ anh hả nhóc?".

--

Tôi thích ăn uống, điều đó có thể thấy từ cân nặng tăng đều của mình những ngày dịch Covid. M-san hay trêu tôi, bảo tôi mập chẳng có anh nào yêu. Buồn buồn tôi giảm cân lại. Chỉ có một ngày lại thấy cân nặng tôi tăng, M-san thật lòng chia sẻ: "Tròn như heo em nhỉ?"

--

Có một lần tôi rủ M-san đi xem phim. Lúc ấy tôi thi xong rồi, nên thoải mái lắm, còn M-san cũng vừa tốt nghiệp, thời gian rảnh nhiều hơn hẳn. M-san từ chối, bảo xem phim ở rạp chán lắm. Lần thứ hai tôi rủ, M-san cũng từ chối. Tôi cũng rủ lần thứ ba, anh ấy tiếp tục từ chối. Thế là tôi ôm một cục buồn về nhà uống bia gặm táo xem đá bóng. Đợi hoài, đến bây giờ, anh ấy vẫn không chịu đi xem phim với tôi. Anh bảo "Netflix and chill" ở nhà thôi.

--

Lúc mới quen nhau, M-san nghiêm nghị dặn tôi là lúc anh buồn thì tới ôm anh. Tôi cũng thủ thỉ với anh là dẫn tôi đi ăn, tôi hết buồn ngay. Tôi ôm anh nhiều chứ, chỉ là lúc tôi buồn anh chẳng nhớ gì, chỉ biết lật đật vội ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ lưng tôi như một đứa trẻ: "Đừng buồn mà!"

--

Thú thực là tôi không hề biết tuổi M-san, mãi sau 3 tháng hẹn hò. Lúc ấy tôi lười biếng check Facebook, nên tình cờ biết anh hơn tôi đến 7 tuổi, hơn tuổi chị gái tôi nữa. Tôi lật đật nhắn tin cho anh bảo: "Lúc em mới sinh ra anh đã mang cặp đi học rồi hả???". Đến trưa hết tiết anh mới trả lời tin nhắn tôi: "Lúc anh hẹn hò tình đầu thì em chỉ mới bú sữa thôi :)) đừng buồn". Tôi hậm hực, tới năm lớp 1 tôi mới bắt đầu cai uống sữa lon của em bé đấy!

--

Bạn tôi hay hỏi tôi và M-san yêu nhau bao lâu rồi. Lười như tôi thì nào có nhớ ngày chúng tôi quen nhau? Tôi chỉ nhớ hai đứa bắt đầu quen nhau vào tháng mười hai trời lạnh. Chắc chừng chừng hai năm, tôi trả lời. Vậy là con bạn tôi à lên một tiếng, bảo chúng tôi còn trong giai đoạn mặn nồng.

Tôi tôi không biết có mặn nồng không, mà tôi vẫn còn nhớ Valentine đầu của chúng tôi. M-san tự vào bếp nướng một cái cheesecake tặng tôi, cùng bó bông hồng lãng mạn, trong khi tôi chỉ mỗi lên kế hoạch đi ăn với anh ấy. Valentine năm sau anh ấy bận rộn, chúng tôi lại đổi vai trò. Anh ấy dẫn tôi đi ăn, tôi nấu đủ thứ đồ ăn tặng anh ấy. Tôi nghĩ năm sau chúng tôi chẳng còn nấu nướng gì cho mệt, hai đứa gọi cái pizza về, vừa ăn vừa xem phim quá.

--

Có một tuần tôi rảnh rỗi, mà không về nhà được nên ở lại thành phố. Lúc ấy M-san bận làm việc bù đầu. Tôi đi chợ mua được dâu ngon, chỉ dám nhắn tin M-san ra cửa nhà lấy dâu vào ăn với ba mẹ. Tôi đi siêu thị sẽ mua pudding với Red Bull đưa anh ấy qua cửa sổ. Lâu lâu tôi ra bờ hồ gần nhà anh ấy, chỉ muốn nhắn tin bảo anh ấy ra đi dạo với tôi mà không muốn quấy rầy anh ấy làm việc.

Cuối cùng, M-san xong công việc lại bảo tôi không quan tâm anh ấy. Tôi tự nhủ, sau này chẳng hèm im lặng ngồi một mình bên bờ hồ làm gì, chạy thẳng qua nhà quấy anh ấy cho biết mặt.

--

M-san là người nói chuyện mật ngọt. Anh ấy không ngại nói nhớ tôi, muốn ôm tôi. Nhưng lại là người hướng nội, anh ấy ít khi thể hiện ở ngoài đường hay trước mặt bạn bè người quen. Có mấy lần tôi rủ đi nhậu với tôi, anh ấy rất hay từ chối. Cá tính tôi thích nói nhiều, chẳng để ý ánh mắt người ngoài nên lâu lâu tôi thấy buồn buồn. Chắc do tôi thừa vài cân, tóc lởm chởm, ăn nói thiếu suy nghĩ nên anh ấy chẳng muốn dẫn tôi ra ngoài. M-san lúc nghe tôi nói thì cười khúc khích, bảo tôi "Thế em bảo anh thích em ở điểm gì?". Tôi buồn buồn "Hay anh chỉ thích ví tiền của em?". Chúng tôi cười ha hả dẫn nhau đi ăn ở quán bún quen, M-san trả tiền. Tôi là sinh viên nghèo, mà giờ đã là cuối tháng, chưa được tiếp lương thực.

--

Tôi thích xem đá bóng. M-san lại "hate" những môn thể thao đồng đội. Tôi còn nhớ lúc xem trận giữa Anh – Đức ở nhà anh ấy, anh ấy dỗi tôi, bảo tôi suốt ngày "fangirl" mấy cầu thủ đá bóng, chẳng thèm để ý anh ấy. Lúc đó tôi rất tức, trong bụng nghĩ, tôi suốt ngày xem mấy giải boxing, oánh nhau ì xèo với anh ấy, mà anh ấy chẳng thèm để tâm tới tôi thích gì. Lúc đó tôi ngồi nghe, trong bụng càng thích xem đá bóng hơn. Mà tôi chỉ bảo anh ấy sau này tôi sẽ ít nói về nó hơn. Anh ấy bày ra cái mặt dỗi, trận đấu đó tôi chờ cả tuần mà chẳng coi phút nào.

Lúc tôi về tôi mới bảo anh ấy, tôi vẫn sẽ tiếp tục coi đá bóng, vẫn sẽ thích bình luận cầu thủ này cầu thủ kia, mong anh ấy tập làm quen với việc đó. Tôi cảm thấy sở thích của của tôi cũng cần được tôn trọng. Anh chỉ mím môi, gật đầu.

Mãi giờ anh mới bảo anh hành xử không đúng.

Tôi cũng chẳng muốn lê thê, chỉ cần anh tôn trọng sở thích của tôi là tốt rồi.

--

Tôi ít khi hỏi anh về người yêu cũ. Anh cũng chẳng thích nói chuyện buồn. Tôi chỉ nghe là trước tôi, anh có quen một chị 6 năm. Lâu lâu chúng tôi có vẻ không biết hành xử như thế nào với nhau thì tôi lại nghĩ về chị ấy, tự hỏi trong vòng 6 năm đó họ như thế nào. Tôi chẳng có người yêu cũ nào, kinh nghiệm thiếu thốn.

Có những lúc tôi không thể làm anh ấy cười, có những lúc anh ấy chẳng biết quan tâm tôi thế nào, có lúc tôi chỉ thấy tôi là người theo đuôi anh ấy, có lúc tôi cảm thấy tôi dỗi với chẳng ai cả. Chúng tôi có những điểm khác nhau, mà tôi chỉ vừa mới bắt đầu chấp nhận.

Khi cảm xúc của chúng tôi choảng nhau ỏm tỏi trong sự im lặng kì cục giữa hai người vì chúng tôi không hoàn toàn giống nhau ở mọi mặt.

Chúng tôi chỉ biết học cách bày tỏ theo cách lòng mình, học cách hiểu nhau mỗi ngày, học cách yêu nhau, ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro