Độc Mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày trời nắng chói chang sau nhiều hôm mưa bão. 

Trong làng Vĩnh Hưng, trấn Vĩnh Thanh, phủ Gia Bình xảy ra một sự việc...

 Trên dòng sông Càn xuất hiện một chiếc thuyền độc mộc được đục đẽo sơ sài trôi theo dòng nước mà đến...

Khi các những người đàn bà đang giặt quần áo ngoài sông đến gần thì đã phát hiện một cô nương đương độ xuân thì với dung mạo tuyệt mỹ, y phục trên người cô cũng được làm bằng tơ lụa đắt tiền. Chỉ là trên chỗ rách thấm đẫm vệt máu đã khô và phần lộ ra da thịt cũng chằn chịt những vết thương sâu đến độ thấy được xương bên trong. 

Người trong làng vội đi vời thầy lang đến để kịp chạy chữa cho cô. Sau khi bắt mạch, thầy phán:

- Đa phần những vết thương mà vị cô nương này mang là nội thương. Tuy nhiên, trên đầu nàng ấy có một vết thương có thể là do bị đá đập vào. Nếu ta đoán không nhầm, có lẽ những vết thương này đã được hình thành non ba hôm trước, thời gian lâu như thế không được chữa trị, đồng thời lại phải chịu mưa chịu rét từng ấy ngày làm vết thương ngày càng nặng hơn. Ta tài hẹn sức mọn không thể trị được nữa, chỉ có thể băng bó và đắp thuốc trị ngoại thương cho cô nương. Chờ qua đêm trăng tròn tháng này nếu người không tỉnh dậy thì có thể làm hậu sự được rồi.

Khi cả làng đang không biết nên đưa cô nương này đi đâu thì có bà Năm Nam - Là người hầu lâu năm của nhà quan Tri Huyện. Vì thương cho bà cống hiến cả đời cho gia chủ, lúc về già lại chẳng có con cái báo hiếu nên bà lớn nhà Tri Huyện đã cấp cho bà Năm Nam một mẫu đất rộng trong làng để nuôi cá trồng rau, an hưởng tuổi già. Hôm đó bà Năm cũng có ra sông giặt áo nên khi thấy mọi người định trình nàng lên quan huyện bà đã cản lại và nhận chăm sóc cô nương này đến khi tỉnh lại. 

Cứ như vậy, đến đêm trăng tròn của tháng mà cô nương ấy vẫn chưa tỉnh lại. Khi các trai tráng trong làng kéo đến đào huyệt , chuẩn bị mang người đi tẫn liệm thì cô cũng bất chợt tỉnh lại trong nắp quan tài. Tuy nhiên sau nhiều đợt thăm khám của thầy lang cô nương này lại chẳng nhớ chút gì về chuyện đã qua. Thậm chí khi ai cố hỏi về những kí ức cũ cô còn bất giác nói ra một câu không đầu không cúi: "Trăng treo đỉnh núi nhớ người phương xa." 

Cuối cùng, sau nhiều lần hỏi dò không thành người trong làng vẫn chỉ có thể đem cô trình báo lên cho quan huyện. Người trong huyện đường lại nói cô là người điên, vì vậy họ lại quyết định mang cô đến tháp người điên gần biên thành. Lúc này, bà Năm Nam lại không nỡ nên quyết xin nhận nàng làm con nuôi. 

Từ đó nàng trở thành con gái bà Năm Nam, bà cũng đặt cho đứa con gái mới nhận nuôi tên Độc Mộc. Từ ngày có nàng, cuộc sống của bà vui vẻ hơn hẵn. Khi đi buôn ngoài thị tứ sẽ có người xách thúng cho bà. Khi bà đau ốm sẽ được chăm lo thuốc thang đầy đủ.  Những kẻ xấu miệng nói bà ấy thật ngu ngốc vì nhận một người điên làm con nuôi. Có kẻ lại tỏ vẻ thấu hiểu cho nỗi cô đơn của người đàn bà già không con không chồng. 

Câu chuyện cũng cứ như thế trôi qua. Dần dần, người trong làng cũng xem Độc Mộc là người trong làng. Thật ra nếu nói nàng là một kẻ điên cũng không phải vì ngoài thời gian ngồi ngẩn ngơ trên chiếc xe thồ bị hư trước cổng làng và những lúc có ai đó cố hỏi đến xuất thân của mình thì thời gian còn lại Độc Mộc đều tỉnh táo. Thậm chí nàng còn rất tinh khôn là đằng khác, khi có thương nhân cố tình lừa gạt hàng hóa nàng sẽ vạch trần họ. Bên cạnh đó nàng còn biết chữ, biết tính toán. Cũng vì vậy  mà nhiều người cho rằng Độc Mộc giả điên giả dại để được ở lại trong làng. Từ đó, có những dân làng ghét nàng ra mặt, luôn làm khó nàng. 

Có kẻ ghét thì cũng sẽ có người thương. Mỗi khi nàng ra ngồi ở đầu làng sẽ có lúc hữu duyên mà kể cho người ghé qua nghe những câu chuyện kì lạ về những người yêu nhau mà không cần kiêng dè những tục lệ, những con người lạ lẫm khi có thể ở trong bụng chim sắt mà bay lượn trên bầu trời,... Lúc đầu chỉ là những đứa trẻ thích chọc phá, những người qua đường thương hại nàng mà nán lại nghe. Lâu dần, mỗi buổi chiều tà sẽ có người vô tình hay hữu ý mà ghé ngang nghe nàng kể chuyện. Cũng vì vậy mà mỗi khi nàng trở lại nhà sau buổi chập tối trên thúng sẽ đầy ắp toàn bánh và kẹo của những người nghe chuyện cho biếu. 

Qua nhiều năm như thế, chỉ cần là người phương xa đến dừng chân tạm trong làng đều sẽ biết đến trong ngôi làng này có một cô nương điên tên Độc Mộc chuyên kể những câu chuyện kì lạ mà họ chưa từng nghe qua bao giờ. Có người sẽ cười phá lên mà nói: "Chuyện của kẻ điên dại thì có gì đáng nghe". Chỉ là, khi thật sự được nghe Độc Mộc kể chuyện họ lại im lặng mà nghe cho đến khi câu chuyện kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro