Chương 3: chính là con bé đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời đang dần đổ sang thu, sự kì diệu đến khi cơn nắng oi bức của mùa hạ đã hạ nhiệt, gió cũng bớt nóng, đôi lúc còn se lạnh như ngâm mình dưới con sông Hoàng Hà lạnh giá, lạnh thật.

Mọi thứ vẫn như thường.

100 ngày trước, 13/7/2030...

Con nhóc Yên Thu mà mẹ cậu nhắc vài hôm nữa sẽ lên đây, nó đã xuất hiện. Sự "vài ngày" mà mẹ Hàn nói chính là 20 ngày sau, nếu Hàn Vũ k thấy chiếc xe chở hàng đậu trước cổng thì có lẽ cậu thật sự nghĩ con bé chết ngang đường cũng nên.

Yên Thu ngơ ngác như chú nai lạc mẹ đứng trc cổng căn hộ mà chẳng biết làm gì. Thân hình 1m65 nhỏ bé run run trước gió nhìn như cành liễu rũ xuống cành khiến người ta thương xót mà muốn bảo vệ, đấy chỉ là ấn tượng ban đầu thôi, có câu :"đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Tuy con bé không đc coi là vô cùng xinh đẹp nhưng cũng có một gương mặt thanh tú dễ nhìn, khuôn mặt trắng noãn tựa một bông hoa hồng trắng thanh khiết, dịu dàng. Có lẽ chính cái vẻ thánh thiện ,dễ gần này đã thu hút bao chàng trai kể cả Hàn Vũ ở trong, nhưng hồng nào mà chẳng có gai? Cho dù không xinh đẹp như hoa hồng đỏ nhưng hồng trắng cũng mang một thân gai góc với những cái gai bén nhọn. So lên người con bé, những chiếc gai đó là những cú đạp karate chuẩn xác , một gia thế hiển hách, một cái đầu khôn khéo, hay là những lời nói bén nhọn.
Chính là con bé đó, nó rất nguy hiểm.

Hàn Vũ rất ga lăng tới chào hỏi:
- Hey, cô em cần giúp gì không?

Tiếng nói trầm trầm vang lên đẩy cô ra khỏi mơ màng. Lập tức phản ứng:

- à dạ?! - cô cười miễn cưỡng đáp lại, có vẻ chưa nhận ra cậu là ai.

- đưa chìa khóa anh mở cổng giúp cho

- đây ạ- con bé rất thức thời đưa cả chùm thìa khóa cho cậu. Chẳng chút phòng bị gì cả.
"Ngốc thật"- cậu nghĩ nhưng vẫn thân sĩ giúp cô mở cổng, cả cửa nữa,sau đó nhanh chóng vẫy tay kêu nhân viên chuyển đồ vào nhà.

Cậu phủi tay.

- cảm ơn anh- cô tiến đến cúi người một góc 90° tiêu chuẩn, hai tay đan vào nhau. Ngẩng mặt lên là nụ cười thật tươi không chút giả dối , mài tóc dài khẽ đung đưa làm cậu thoáng ngây người, ngay sau đó bộ dáng ngả ngớn lại trở về, đáp:

- người cùng xóm cả mà, cần gì khách khí thế.?

- người cùng xóm?- cô chả hiểu gì cả. Tự nhiên lại nhảy ra một người dưng bắt quàng làm họ thế này. Nhưng bảo sao cũng thấy tên này có chút quen mắt thế này, cái dáng người này... cái giọng nói này...

- Ừ😧😊 anh tên Hàn Vũ, nhớ_ chưa_ em?

- Hàn Vũ. À thì ra là Vũ "gà" bảo sao thấy quen mắt thế?

Cô vỗ tay đánh bộp một cái, chậc lưỡi . Thái độ thay đổi 180° còn muốn nhanh hơn gió.

Thô tục như thế mới giống Yên Thu cậu quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro