chương 9: "gà" vẫn hoàn "gà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa ập đổ xuống. Tất cả sững sờ vài giây rồi bỗng la hét , gào thét, nháo thành một đoàn hỗn loạn trên sân trường. Hơn 2000 con người gần như dày xéo lên nhau mà tìm chỗ trốn mưa, lúc hoạn nạn (dù chỉ là cơn mưa😧) bản chất thật của con người rồi sẽ lộ rõ từng chút một, cũng là lúc âm mưu toan tính của con người bộc phát chẳng chút suy nghĩ.

Chẳng hạn, mấy đứa nam sinh nhân lúc hoạn loạn vô cùng tốt bụng "che chở" cho mấy vị "nữ thần" , tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán. "Bản lĩnh đàn ông" quá ha.

Đương nhiên không phải tất cả đều thế , kể như tên Hàn Vũ bên cạnh Yên Thu lúc này. Cậu bình thản tới mức quên mất bên cạnh mk còn có_người_đang_ chết_ướt, mà người nào đó trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện cây_dù!!!!. Cô hoài nghi, Hàn Vũ có thật là giống đực hay không? Hay là giống chó mèo nào đấy? Cmn vô nhân tâm quá mức.

Nói thì dài nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nửa phút. Vừa lúc Hàn Vũ mở dù lên đc vài giây, Ly Hạo rất thân sĩ mở dù che cho cô, cậu ta như thấy sự bất mãn trong mắt cô, cười khẽ, thì thầm nói:

- Học muội đừng có buồn, Vũ là vậy đấy, thô tới mức con gái cũng ghét. Chung quy, "gà" vẫn hoàn "gà."

Một ánh mắt sắc bén liếc qua:

- bộ anh thấy em buồn khi nào chứ? Đáng khinh.

- Em và Vũ có quan hệ gì vậy?- Ly Hạo hiếu kì hỏi.

- Cạnh tranh.  Mọi thứ, em đều muốn cạnh tranh với anh ta. Thế quoái nào thằng cha đó luôn đc ba mẹ em tâng bốc lên tận trời nhưng lại dìm em xuống 18 tầng địa ngục chứ?... rõ ràng anh ta còn ế chổng vó mà chả ma nào thèm rước cơ mà. Anh ta có gì hơn em chứ... Hả? Hả?...

Yên Thu càng nói càng hăng say, lời của cô gần như áp hết cả tiếng mưa rào rào bên ngoài. Ly Hạo thật muốn cho cô một like thật to và nói với cô rằng:

" chào em, mừng em gia nhập hội cùng cảnh ngộ". Ấy thế nhưng cái bản mặt của kẻ đang bị nói xấu thế quoái nào đã tiến sát lại đây vậy, hai mét, một mét, nửa mét... gần quá rồi!? Yên Thu, ngừng rủa ,ngừng mắng mau... sát thần tiếu diện tới rồi. Ly Hạo đứng không nhúc nhích nổi một phân, lạnh hết cả sống lưng.

- Đó là vì anh quá hoàn hảo trong mắt cô chú đó.- giọng nói thì thầm bên tai cô.

- Hoàn cái shi.... á Hàn Vũ!!!

Tiếng hét giật mk thấu trời cao." Đoàng". Một tiếng sấm lao tới phá nứt bầu trời, trời xanh còn đâu sự trong trẻo như trước, mây mù kéo đến vây kín ánh sáng, trời tối sầm lại, đục ngầu, u ám . Khi tiếng sét vang lên, khuôn mặt Hàn Vũ bỗng trắng bệch hiện lên ngay sau gáy cô như u hồn đòi mạng, ôi! Tim nhỏ của cô đi về với cát bụi mất....😱😭

- Em còn có chuyện gì bất mãn với anh sao?- Cậu cười , khuôn mặt tiến sát lại gần cô trong gang tấc.

Ánh mắt đó thật đáng sợ , như bị một con sói nhìn chằm chằm trong bống tối, bất cứ lúc nào cũng có thể vồ tới ta. Yên Thu bỗng nhận ra cậu không còn là Hàn Vũ " gió thổi rụng cành" trước kia mặc cô ức hiếp nữa. Cậu đã trưởng thành, từ lời nói, cử chỉ đều thành thạo rất rất nhiều. Thay đổi nhanh tới mức làm cô sợ hãi. Ít nhất Hàn Vũ cô biết sẽ không chơi trò tâm kế như vậy. Haizz.... công nhận: "thời gian đủ để thay đổi một con người , cũng có thể mài dũa họ cũng có thể làm họ vỡ nát, tựa như viên ngọc vậy".

- khụ... - Ly Hạo xấu hổ ho nhẹ, nói nhỏ - hai người tính đứng đây chờ sét đánh thành songuku hay sao?

- Khỏi. Dù sao mk cũng có công việc cần làm.- Cậu khoát tay , xắn cao ống áo, dặn dò kĩ-  Ly Hạo, cậu giúp mk coi chừng con nhóc này, tốt nhất là để nó cô lập luôn đi. Đừng để nó bắt nạt ai cũng đừng để ai bắt nạt nó. Nếu thấy thằng nào lêu lổng thì không cần suy nghĩ mà đạp bay đi cho mình.

- trời mưa to cậu định đi đâu chứ, cậu k gặp thầy giáo cũ sao? ...- thở dài, Ly Hạo biết k ngăn đc tên này nhưng vẫn muốn lôi kéo chút.

Dĩ nhiên Hàn Vũ rất kiên định với ý kiến ban đầu, cơ hồ nói xong câu tạm biệt liền đi luôn. Bóng dáng cao gầy đó rất nhanh hòa với làn mưa lạnh lẽo . Cậu biến mất khỏi tầm mắt còn đang sững sờ của Yên Thu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro