Chapter 2: Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bệnh Viện _

         Changjo mãi nhìn Ricky nước mắt anh cứ rơi mãi không ngừng. Hai hàng lệ rơi cứ liên tục lăn dài trên má. Một hồi lâu, Changjo cố gắng cầm nước mắt lại mỡ nhẹ cửa bước vào phòng tiến thật chậm lại chiếc giường trắng tinh mà người anh yêu đang nằm trên đó. Anh cuối xuống đặt lên môi Ricky 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Changjo ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và tay anh nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của Ricky. Anh nhẹ nhàng đặt tay Ricky lên mặt anh. Changjo cảm nhận được đôi tay Ricky đang rất lạnh.

         “Changjo-ah” Ricky nói với giọng yếu ớt. “Ricky cậu tỉnh rồi sao!” Changjo mừng rỡ ôm ngay Ricky vào  lòng. “Changjo cậu định giết chết tớ à, ôm chặt thế” Ricky khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười. “Tớ tưởng mình sẽ mất cậu, sợ rằng phải xa cậu!” giọng Changjo khàn đi vì khóc quá nhiều. “Không đâu, Ricky sẽ mãi ỡ bên Changjo không  bao giờ rời xa Changjo” Ricky cười mỉm vuốt nhẹ lên đôi má của Changjo. “Cậu thề đi tớ mới tin!” Changjo làm nũng nịu. Ricky dùng tay nhéo má Changjo “Ừ, tớ hứa mà”. Changjo đỡ Ricky nằm xuống “Cậu nghỉ ngơi đi nhé” Ricky mệt mỏi nói “Không, tớ muốn thấy cậu”. “Ừ, tớ sẽ bên cậu mà, khi cậu mở mắt ra thì cậu sẽ thấy tớ đầu tiên, Hứa đấy” Changjo kéo tấm chăn lên đắp cho Ricky. “Neoneun saljjak naege dagawa nareul seuljjeok dasi heundeureo. Oh no oh no nae mam butjapji mallan mariya. Deoneun neoman bara bomyeonseo uneun naega babo gataseo. Oh no oh no ireonge sarangeun anijanha” Changjo hát ru cho Ricky ngủ. Giọng hát nhẹ nhàng của Changjo với giai điệu êm đềm đã nhanh chóng đưa Ricky vào giấc ngủ.

         Changjo nhìn Ricky và thở dài, anh nhận ra là đồ dùng cá nhân của Ricky vẫn ở nhà. Anh lấy đứng dậy và lặng lẽ ra phòng. Changjo nhanh chóng lái xe về nhà lấy ít đồ mang tới cho Ricky. Anh ấy đang chuẩn bị thì “Loving u~ u~ na eotteokhae what should i do? Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm cho Changjo giật mình. Changjo nhìn điện thoại một hồi, chần chừ không biết có nên trả lời không. Nhạc chuông điện thoại của Changjo là một bài vui vẻ, nhưng sao hôm nay nó lại buồn thế này. Cảm giác không tốt ập tới khiến Changjo chỉ muốn bỏ cái điện thoại đi. Cuối cùng Changjo cũng bắt điện thoạ “Alô, cậu có phải là người thân của Ricky không” đầu dây bên kia nói “ Vâng, có chuyện gì không ạ?” Changjo nói lấp vấp “Bệnh tình của bệnh nhân Ricky, đột nhiên chuyển xấu. Cậu hãy tới đây mau” cô y tá nói. Changjo nhanh chóng cúp điện thoại và chạy nhanh ra xe. Cậu ấy chạy thật nhanh, cậu xém bị đụng nhưng cậu vẫn không quan tâm, vẫn chỉ nghĩ tới Ricky.

         Changjo chạy tới phòng cấp cứu “ Chuyện vì vậy bác sĩ, lúc nãy cậu ấy còn bình thường mà?” Changjo thở dốc vì chạy một mạch lên tầng 5. “ Nhịp tim và huyết áp cậu ấy bỗng nhiên giảm xuống” bác sĩ giải thích. Changjo ngồi bệt xuống đất, mặt thẫn thờ và miệng cứ lẫm nhẫm như một người điên “Không sao đâu, Ricky sẽ không sao, chỉ là mơ thui mà…” “Cậu ấy chỉ còn ba bốn ngày thôi, nhiều nhất là một tuần nên cậu hãy chuẩn bị tinh thần” bác sĩ nói với Changjo. “ Hai ba ngày ư, ngắn vậy sao” Changjo nói vô hồn. Bác sĩ bước đi vỗ vai Changjo “ Hãy dành nhiều thời gian cho cậu ấy đi, lúc vào phòng phẫu thuật cậu ấy luôn gọi tên cậu” Changjo đi lập chập tới phòng Ricky, một lần nữa nước mắt của Changjo tuôn trào nhìn người mình yêu. Cậu lấy lại bình tĩnh và bước vào phòng, tiến lại gần Ricky. “Changjo-ah, cậu…” Ricky nói một cách khó khăn. Changjo gượng cười “Ricky-ah, ngủ đi nhìn cậu mệt lắm rồi đó” Ricky yếu “ Không, tớ sợ khi… nhắm mắt lại rồi sẽ không đc thấy cậu nữa”. Changjo không cầm được nước mắt “ Ngốc àh, nói bậy rồi cậu sẽ thấy tớ. Không có tớ cho phép  cậu không đc đi đâu hết” Ricky vơ tay quẹt nước Changjo và cười. Ricky nhắm hai con mắt đỏ hoe và ướt lại, những giọt nước mắt liên tục rơi. Sau khi, Ricky đã ngủ, Changjo lặng lẽ đi ra và ngồi ngoài hành lang. Cậu tự trách mình  “Changjo ơi, người mày yêu đang nằm đó, mày đang làm gì đấy. Ít nhất mày cũng phải làm cái gì đi chứ. Chả lẽ khóc hoài. Changjo đột nhiên đứng dậy và chạy nhanh xuống, cậu không lấy xe mà một mình chạy thẳng ra bệnh viện.  Changjo chạy từ con đường này sang còn nọ. Cậu ấy vào một cửa hàng tạp hoá. Cậu đi lòng vòng và cậu thấy giấy xếp hạc. Changjo lấy một đống giấy xếp hạc. Cậu mua đủ màu, đủ loại giấy. Sau khi mua xong, cậu chạy về bệnh viện.

         Ricky vẫn đang nẳm trên giường, Changjo tiến lại và cúi đầu thì thầm vào tai Ricky “Điều kỳ diệu sẽ xảy ra, hãy tin ở mình nhé. Mình yêu cậu Ricky àh” Changjo ngồi xuống và lặng lẽ gấp hạc giấy. Changjo viết lời chúc cho Ricky vào từng con hạc giấy. Hết con này lại đến con khác. Changjo chăm chú gấp hạc giấy hy vọng, những hạc giấy nè sẽ cứu Ricky của anh. Ngày qua ngày, khi không chăm sóc Ricky, Changjo lại xếp hạc giấy. Changjo đã không ngủ, thức để gấp  hạc giấy, các bạn anh thấy vậy ngỏ ý muốn gấp phụ, nhưng Changjo đã từ chối vì anh ấy muốn làm hết.

“Gấp 1000 hạc giấy để tình yêu được đong đầy

Để anh mơ nhận được một điều ước

Dẫu ước mơ chỉ là một mơ ước thôi nhỏ nhoi

Rằng anh và em sẽ mãi ở bên nhau.”

         “Ricky-ah, mình đi nhé” Changjo cười, “Ừ, mình đi thôi” Ricky quay lại. Changjo đẩy Ricky đi ra phòng, và đẩy tới phòng kiểm. “Anh đứng ở ngoài nhé” cô y tá nói với Changjo. “Mình ra liền, cậu đứng đó đơi đi” Ricky cười nhẹ nhàng. Cô y tá đẩy Ricky vào. Changjo đứng ở ngoài, ngay khi Ricky vào phòng. Changjo lập tức chạy về phòng Ricky, cậu ấy mau mau lấy những con hạc giấy đã xếp ra và bắt đầu treo đầy phòng Ricky. Chẳng lâu sao, phòng Ricky đầy hạc giấy đủ màu. Changjo vội chạy ra, và nhanh chóng tới phòng kiểm tra, Ricky đã ra ngoài từ bao giờ. “Cậu đi đấy” Ricky nhìn Changjo. “Bí mật, cậu nhắm mắt lại đi” Changjo cười. Changjo dùng tay mình che mắt Ricky lại và đẩy Ricky vào phòng. “Nè, xong chưa vậy. Cậu lấy tay cậu ra đi” Ricky cằn nhằn. Changjo từ từ bỏ tay xuống, Ricky cũng mở mắt ra. Trước mặt Ricky là 1000 con hạc giấy do chính tay Changjo gấp và treo đầy phòng. Mỗi con hạc giấy chính là tấm lòng của Changjo dành cho Ricky. “Ricky-ah, mỗi con hạc giấy mình đều viết lời chúc cho cậu. Nên cậu sẽ không sao đâu” Changjo quỳ xuống trước mặt Ricky. “Ngốc àh…” Ricky không nói nên lời. “Changjo làm những thứ này cho Ricky nên mới thức đêm tới sung mắt sao” Changjo gật đầu, Ricky ôm chầm lấy Changjo và khóc. “Này không được khóc đâu đó, không tốt cho sức khoẻ, Ricky ngoan nín đi Changjo thương nhé” Changjo đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má của Ricky. Bất giác Changjo ôm lấy eo của Ricky đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn nồng ấm! Môi Ricky vẫn ngọt như ngày nào. Tay Ricky cũng choàng qua cổ Changjo và cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Changjo mở mắt ra và nhìn Ricky, cậu ấy tuôn hai hàng nước mắt và lắng nghe nhịp tim của Ricky. Nó chậm lại và chậm lại mỗi giây và rồi biến mất. Lúc ấy, cơ thể Ricky lạnh dần và trở nên không có sự sống, Changjo bật khóc và ôm Ricky chặt vào lòng “Ricky-ah, tỉnh lại đi, tớ đã nói cậu không được đi đâu khi tớ chưa phép mà… Ricky à, cậu đã nói là Ricky sẽ mãi ở bên Changjo mà, sao lại không giữ lời hứa chứ… Ricky đừng mà, mình xin cậu đấy đừng bỏ mình ở lại mà…” Changjo khóc như một đứa trẻ mới lớn. Ricky đã trút hơi thở cuồi cùng và tay Ricky từ từ nới lỏng và cuối cùng tuột ra khỏi cổ Changjo. Những ký ức đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất ùa về với Changjo. Lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn nhau… những lần đầu ấy có lẽ sẽ mãi là ký ức đẹp đối với Changjo.

NẾU CÁC BẠN KHÔNG THÍCH MỘT KẾT THÚC BUỒN, THÌ TA HÃY CHO MỘT KẾT THÚC KHÁC VUI HƠN NHÉ.

“Cốc Cốc” tiến gõ cửa làm gián đoạn Changjo và Ricky. “Xin lỗi, người nhà bệnh nhân Ricky xin lên phòng gặp bác sĩ” cô y tá nói. Changjo gật đầu, đứng lên và xoa đầu Ricky “ Mình đi tý nhé, sẽ quay lại sớm thui”. Ricky cười “ Bík ùi”. Changjo theo cô y tá lên phòng bác sỉ. Trong lòng Changjo cứ thấp thỏm, không biết có chuyện gì, nhưng Changjo vẫn cố gắng nghĩ tích cực và tin vào điều kỳ diệu.

_ Phòbg Bệnh Ricky _

“Cốc cốc” tiếng gỗ cửa phòng khiến Ricky bị cắt ngang. “Vào đi” Ricky quay mặt lại. “Hello Ricky khoẻ chưa” cặp đồi gây rối nhà JoeJi đồng thanh hỏi. L.Joe lườm “Nè, sao bắt chước tớ”. “Ai nói, cậu bắt chước tớ thì có” Chunji chu mỏ cãi lại. Cả hai người không ai nhường ai cứ cãi qua cãi lại. Ricky chỉ biết nhìn và cười thầm vì độ con nít của hai huyng. “Bốp” CAP huyng từ sau đánh vào đầu của Chunji và L.Joe. “Hai đứa thôi đi nhá đây là phòng bệnh” C.A.P la lên. “Sao hai huyng cứ cãi nhau miết thế hok chán à” Niel hét từ sau. Tuy nhiên cặp đôi gây rối vẫn cãi. “NGƯỜI CÓ THÔI KHÔNG HÔ Niel bực tức và quát lên. “Thôi không sao mọi người đến thăm là em vui rồi” Ricky cười. “Cái này cho em nè, mau khỏe lại nhé” CAP chìa bó hoa ra đưa cho Ricky. “Hihi, cám ơn. Hoa thơm quá àh” Ricky nhe răng ra cười. “ Nè, Changjo lãng mạng quá nha. Gấp cho em 1000 con hạc giấy mà còn treo đầy phòng nữa. Em sướng quá rồi còn gì” L.Joe ghen. “Hihi, người iu em là nhất mà”  Ricky tự hào sung sướng. L.Joe quay sang Chunji nhăn nhó mặt mày “ Thấy người ta không, còn cậu thì sao hả. Suốt ngày chỉ biết dắt tớ đi ăn. Có biết lãng mạng là gì”. “Nè, thương mới dắt đi ăn chớ, không thương tớ cho cậu ở nhà tự kỹ lun. Đòi hỏi” Chunji bực mình trỉ chích L.Joe. Cả phòng bật cười vì hai vợ chồng gây rối Joeji. “Hai hyung cứ cãi hoài, nhưng thật ra hai người iu nhau lắm phải hok?” Ricky ghẹo và cố giảng hoà. Chunji và L.joe nhìn nhau và đồng thanh nói “Ừ” một cách ngại ngùng. Niel nhìn vào đồng hồ “ Ý, tới giờ rồi các cậu. Đi thôi”. “Bye bye, mấy huynh” Ricky vẫy tay. Các huynh đi ra và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn phòng trở nên im ắng và chỉ có một mình Ricky ở đó. Một mình, Ricky nhìn những con hạt giấy nở nụ cười.

_ Phòng Bác Sĩ_

         “Bác sĩ mún gặp em ạ” Changjo nhìn bác sĩ. “Cậu ngồi xuống đi” bác sĩ kéo ghế cho Changjo. Bác sĩ chỉnh giọng và nhìn Changjo với vẻ mặt nghiêm túc “Như cậu đã biết, bệnh nhân Ricky đã vào ung thư thời kỳ cuối. Hiện tại chúng tôi đã kiếm ra cách đễ cứu Ricky. Nhưng nó rất mạo hiểm”. Changjo mừng rỡ “ Cách gì, có thật là có thể cứu Rick không. Cách gì cũng được miễn là Ricky đc sống”. “ Chúng ta có thể thữ làm phẫu thuật loại bỏ khối u ưng thư đó, nhưng cơ hội thành công rất mong manh. Chúng tôi không bảo đãm điều gì. Nếu thành công thì Ricky sẽ sống, nhưng nếu chỉ cần có sơ suất nhỏ trong lúc phẫu thuật thì tôi e rằng tính mạng Ricky khó giữ” Bác sĩ giải thích cho Changjo. “ Cậu hãy suy nghĩ rồi hãy trả lời, nhưng mà đừng suy nghĩ lâu quá. Thời gian không đợi Ricky đâu” bác sĩ nói tiếp. Changjo quay về phòng và những lời nói của bác sĩ cứ ám ảnh mãi trong đầu của Changjo.

Anh ấy bước vào phòng với gương mặt không thần sắc nhìn, không một chút cảm xúc. Ricky nằm trên giường , gương mặt Ricky xanh xao vì bệnh tình một ngày trở nặng. Changjo đi tới ngồi xuống giường và đưa đôi tay to lớn lên chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ bé của Ricky . Nước mắt Changjo rơi xuống đôi tay bé nhỏ của Ricky . “Changjo à sao cậu khóc. Có chuyện gì à” giọng Ricky yếu ớt.Ricky ráng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má Changjo. Anh cố gượng dậy và ôm chặt Changjo, tay Changjo đỡ Ricky lên. Hai người ôm chặt lấy nhau. “Có chuyện gì àh” Ricky vẫn ôm chặt lấy Changjo. “Không có gì mà, cậu đừng lo lằng” Changjo xoa lưng Ricky. “Mình hỏi cậu một câu nhé, cậu chỉ cần nói có hay không thôi. Cậu có tin mình không?” Changjo nhìn thẳng vào mắt Ricky. “Tin, mình tin cậu” Ricky không chần chừ đáp lại. “Vậy đc rồi, cậu nằm nghĩ nhé” Changjo giúp Ricky nằm xuống. Changjo đi tới phòng bác sĩ “Hãy làm phẫu thuật cho Ricky”

_ Phòng Phẫu Thuật _

         “ Cậu vào và hãy trở ra nhé” Changjo mỉm cười. Ricky được đẩy vào phòng, ở ngoài tim Changjo như muốn nổ tung vì hồi hộp lo lắng. Cậu đi qua đi lại và không ngừng nhìn vào phòng. Mấy tiếng như thế trôi qua, nhưng Changjo vẫn ở trước phòng, không một phút rời khỏi chỗ. Nhịp tim Changjo càng ngày đập càng nhanh. Nỗi sợ hãi ập tới khiến Changjo bất an. “Bing” đèn cấp cứu tắt và bác sĩ bước ra. Changjo chạy nhanh tới và “ Sao rồi bác sĩ…..” Bác sĩ “………………” Changjo mở to mắt và nhìn vào phòng. Nước mắt tuôn ra như mưa, cậu chạy ập tới bên Ricky.

_ Một Tháng Sau _

         Changjo mở tủ ra và chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp. Cậu ăn mặc chỉnh tề, nhanh chóng ra xe. Trước khi ra xe, cậu không quên nhìn gương lần cuối. Changjo chạy xe và dừng lại ở một cửa tiệm. Cậu bước vào và trở ra với một bó hoa hồng xinh đẹp trên tay. Cậu mở cửa xe và nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Changjo tiếp tục chạy và dừng lại ngay một cánh đồng. Cậu xuống xe và bước ra. Cậu chỉnh lại y phục và bước đi. Changjo tiến tới gần cánh đồng và “ Nè……” Changjo la lên vì có một bóng dáng ai đang đứng ở đó………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....Ricky quay lại và mĩm cười thật tươi.

_ Một Tháng Trước Tại Bệnh Viện _

“Bing” đèn cấp cứu tắt và bác sĩ bước ra. Changjo chạy nhanh tới và “ Sao rồi bác sĩ…..” Bác sĩ” Chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Changjo mở to mắt và nhìn vào phòng, nước mắt tuôn ra như mưa. “ Cái gì chứ” Changjo khóc. Bác sĩ cười “ Ế, tui chưa nói xong mà. Chúng tôi đã cố gằng hết sức và cuộc phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân đang dần hồi phục lại. Changjo chạy ập vào phòng Ricky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro