Hạc Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng bên cửa sổ trên tay cầm con hạt giấy đang xếp dở.Hai hàng nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt vô hồn.Cô lại nhớ....
-Em lại gấp hạc à ??
Giọng nói vang lên kèm theo vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm choàng lấy cô
Cô mỉm cười khẽ xoay đầu về phía sau nũng nịu
- Giờ anh mới chịu về à??
- Ừ ~anh nhìn cô mỉm cười đáp
-Anh đã ăn gì chưa ?? Để em nấu cơm
Vừa dứt lời cô định đi thì anh kéo ngược cô vào lòng,lắc đầu anh nói
- Anh ăn rồi
Cô ko nói gì tiếp tục gấp hạc,anh nhìn cô nhíu mày
- Em gấp chi nhiều thế
Cô cười nói :
- Nếu gấp đủ 1000 con sẽ được 1 điều ước đấy,anh xem
Vừa nói cô vừa đưa cho anh xem hủ hạc giấy mà cô đã gấp tháng nay
Anh không nói gì im lặng cứ thế nhìn cô gấp và tự dặn lòng " anh nhất định sẽ thực hiện đc điều ước của em,dù đó là gì"
Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn người con gái trong lòng
  Nhưng có lẽ ông trời trêu người số phận không cho cô và anh bên nhau
Hôm đó cô và anh đi dạo phố lúc băng qua đường bỗng 1 chiếc xe lao nhanh về phía họ anh không nghĩ gì vội đẩy cô sang một bên
 RẦM
Người con trai nằm trên đất chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm máu nhưng đôi mắt vẫn tìm kím ai đó. Cô đau đớn ngồi dậy nhìn đám đông phía trước vội chạy lại đó tách đám đông ra,cô chết sững khi thấy người trước mắt là anh,không,đó không phải là anh,tại sao anh lại nằm đó
- Không,không,không được
Cô chạy đến ra sức gọi tên anh lay anh dậy
- Không được,anh không được chết
Cô vừa khóc vừa lắc đầu tự trách mình
Tại sao lại là anh,sao người nằm đó lại là anh,người đó là cô là cô mới đúng....
Anh cố gắng mở đôi mắt đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt cô,giọng nói nặng nề
- Đừng khóc,đồ ngốc sao lại khóc em không sao là tốt rồi
- Hức...sao lại cứu em...hức..sao anh..hức...ngốc thế..chẳng phải amh hứa bên cạnh em..suốt đời sao..hức chẳng phải anh đã hứa sẽ thực hiện điều ước của em mà..không phải sao..hức
Anh nhìn cô khóc anh đau lắm không phải vết thương đau mà là đau trong tim anh không muốn cô khóc,không muốn cô phải đau lòng
Anh lắc đầu hơi thở càng lúc càng nặng nề
- Điều anh hối hận..là không thể ở bên em..cùng em...sống trọn đời,không thể cùng em cười..khụ khụ..không thể ở bên em lúc em buồn,không thể lau đi giọt nước mắt cho em,không thể....khụ khụ...
Anh ho ra máu vì cố gắng nói
- Không,anh đừng nói nữa cấp cứu sắp đến rồi anh sẽ không sao đâu
Nước mắt cô cứ rơi mãi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp
Anh nhìn cô đau lòng biết mình không kịp nên phải cố gắng nói với cô những điều này khi còn có thể sau này...không còn cơ hội nữa rồi...
- Anh không thể thực hiện....điều ước của em... rồi..hãy sống thật tốt..luôn phần của anh...đừng khóc vì anh...hãy quên anh...nhưng...xin em...hãy nhớ đã có người yêu em từng rất yêu em...MÃI YÊU EM
Bàn tay anh buông xuống khuôn mặt lạnh ngắt,đôi mắt nhắm nghiền,không còn thở
Cô nhìn anh khóc nấc lên,cô gọi tên anh lay anh,đánh anh nhưng...anh không động tĩnh gì cả chỉ nằm im đó........
Mưa rồi mưa rất lớn như khóc cho đôi tình nhân....
Cô đã gấp đủ 1000 con hạt giấy bây giờ cô chỉ ước anh sẽ đứng dậy đứng đó mỉm cười nhìn cô như chưa có gì xảy ra...rằng tất cả mọi chuyện điều chỉ là mơ là giấc mơ thôi
Nhưng...không..anh không đứng dậy anh vẫn nằm im đó không tỉnh dậy đây là sự thật....anh đi rồi....đi thật rồi bỏ lại cô rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro