Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đã nghe danh tiếng tổng giám đốc Lee từ lâu.” Kim Kyun Woo bắt tay với Logan, cảm thấy anh là một cậu thanh niên khí chất bất phàm, chẳng trách mà Soo Ryeon lại chết trong tay anh như thế.

“Lần đấu giá này không biết có món nào anh nhắm trúng không?”

“Còn chưa.” Logan vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng thường ngày.

“Tối nay giám đốc Kim có mặt ở đây, chắc không hẳn là chỉ đến đây mua gì đó làm từ thiện đâu nhỉ?”

“Tất nhiên!” Kim Kyun Woo che đậy rất khéo ánh mắt sắc nét ấy.

“Nhưng mà, món mà tôi muốn có nhất định tôi phải đấu cho bằng được.”

“Nể mặt ông là cấp trên của Soo Ryeon, bất luận là ông ra giá thế nào, tôi sẽ không ra tay giành với ông đâu.” Nở nụ cười trên khóe môi, giống cười nhưng lại nhìn chẳng giống cười.

“Cám ơn” Ông cười.

“Tôi nghĩ có phương án này chúng ta có thể hợp tác với nhau đấy.”

Logan gật đầu, cúi đầu quay qua nói nhỏ vài câu với cô, cô mỉm cười gật đầu với họ, sau đó để lại không gian cho họ bàn chuyện công.

Đây mới thật sự là mục đích chủ yếu của buổi tiệc, các buổi tiệc giống vậy thường tập trung những nhà kinh doanh có tiếng lại với nhau, sau đó bằng bản lĩnh của mỗi người, mà đem về những lợi ích riêng cho bản thân.

Bất kỳ người nào có thực lực hay có dã tâm, cũng tuyệt đối không bao giờ bỏ qua những buổi tiệc như thế này, nếu như tối nay vụ làm ăn nào mà được bàn luận một cách thuận lợi, thì có thể sau này có thể thêm được nhiều mối khác nữa.

Đây có thể xem là một phiên bản thu nhỏ tái hiện chân thực của một thế giới tàn nhẫn, một thế giới đầy thủ đoạn và tranh giành, đố kỵ lẫn nhau.

Soo Ryeon theo đề nghị của anh đi ra lấy thức ăn, cầm dĩa trên tay mà chọn những món ăn mà cô yêu thích.

Những thủ đoạn trong thương trường cô chẳng mấy hiểu, cô cũng không thích can thiệp vào, và anh biết rất rõ điều này, nên mỗi khi anh cần bàn bạc, anh đều đề nghị cô ra ngoài tìm các quý bà khác trò chuyện hoặc ra ngoài đó tìm gì ăn trong những lúc ranh ấy rỗi thế này, nhưng mà thời gian tự do của cô đâu có được nhiều đâu.

“Soo Ryeon?” Một quý bà gọi cô, thế là thời gian tự do của cô không còn nữa.

Cô thở dài trong lòng, đặt ly nước ép sắp được uống vào miệng nhưng phải bỏ xuống bàn, nở nụ cười dịu dàng thường ngày của cô.

“Chào bà, đã lâu không gặp.”

Sau đó không còn nghe tiếng của cô nữa, vì cô bị bà kéo qua ghế sofa, có mấy người nữa ở đó, và cô như đang ở hiện trường của buổi lễ công bố về thời trang vậy, đơn hàng nhận về hàng tá.

Cô ngồi im lặng nghe rồi ghi nhận không ngừng những yêu cầu của các quý bà, đúng là còn bận hơn cả buổi ra mắt Bộ sưu tập nữa.

Không còn cách nào khác, các quý bà này cũng thường xuyên là khách hàng VIP của công ty cô, nên không thể đắc tội với ai được, nếu như có đụng chạm với một trong số họ, chắc hẳn là ông chủ của cô chẳng dễ dàng gì mà buông tha cho cô.

Không dễ gì mà cô đã ghi xong các đơn hàng, cuối cùng cô cũng có cơ hội rời khỏi đây, đến phía bàn kia lấy ly nước ép uống, vì cô sắp chết khát rồi.

Cảm giác như có người lại gần cô, cô vừa quay đầu lại, một cô gái ăn mặc khá lộng lẫy xuất hiện trước mặt, khiến lòng cô nhói đau, nhưng cô che đậy rất tốt.

“Chào cô Soo Ryeon.” Một cô gái với nét mặt quyến rũ lòng người, lóe lên nụ cười chẳng mấy ý tốt.

“Chào cô Sun Hwa.” Soo Ryeon mỉm cười với cô, nhưng có ai biết được nụ cười chứa đựng bao nhiêu sự cay đắng.

“Mấy năm nay Logan của tôi đã phiền đến cô rồi.” Kim Sun Hwa tiến đến gần cô hơn, dùng giọng nói chỉ vừa đủ cho cô nghe được.

“Năm xưa, vì để toại nguyện cho chúng tôi, mà cô phải gả cho Logan, thật là thiệt thòi cho cô quá.”

“Cô Kim hiểu lầm rồi, gả cho Logan chẳng thiệt thòi chút nào hết.” Soo Ryeon nhỏ tiếng. Soo Ryeon biết thân phận của cô ta, và cũng có thể đoán được mục đích của cô ta.

“Vậy sao?” Ánh mắt thoáng qua sự đố kỵ.

“Cũng đã nhiều năm rồi, tôi nghĩ cô cũng che đậy đủ rồi đó, không nên cứ bỏ lỡ tuổi thanh xuân, tôi cũng không muốn cô đi mất cơ hội tìm người khác mà gả đi.”

“Là ý gì?”

Kim Sun Hwa cười “Ý của tôi là, đã đến lúc cô nên "toại nguyện" cho chúng tôi rồi, cô có thể rút lui được rồi đó.”

“Thật sao?” Soo Ryeon cười nhạt, chẳng đưa ra ý kiến.

“Cả hai đều là người nói lý lẽ, không nên làm cho sự việc trở nên phức tạp hơn, sau khi hai người ly hôn, phí sinh hoạt của cô, chắc chắn Logan sẽ không ngược đãi cô.”

“Chuyện này là Logan kêu cô đến nói với tôi sao?” Hai tay cô lén nắm thật chặt đến nỗi mồ hôi đổ lấm tấm rơi.

Kim Sun Hwa cười có tật rục rịch “Ý của tôi cũng là ý của anh ấy, cô biết chúng tôi như hai mà một mà.” Tất nhiên đây là chủ ý của cô rồi, vì gần đây cô bắt đầu lo sợ trước sự thay đổi của anh, nhưng cô lại nói không ra có điểm nào không giống, nhưng chắc chắn là không giống trước kia.

Vì để tránh đêm dài lắm mộng, cô nên ngồi vào vị trí bà Lee đó càng sớm càng tồt.

Soo Ryeon vì câu nói của cô mà thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên đó chỉ là chủ ý của Kim Sun Hwa.

“Đây là việc giữa tôi và Logan, nếu như anh ấy có ý này, tôi nghĩ anh ấy sẽ tự nói với tôi, không cần người ngoài như cô đây truyền đạt lại đâu”

“Cô…” Sắc mặt Kim Sun Hwa liền thay đổi “Ý của cô là tôi nói dối?”

“Không!” Giọng điệu của cô vẫn ôn tồn, không hề nổi nóng.

“Ý của tôi là, tôi nghĩ quan hệ giữa tôi và Logan chưa đến lúc phải đi đến bước đó.”

Kim Sun Hwa tức đến nỗi sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, từ xanh lại chuyển đỏ, rồi cô nhìn thấy ánh mắt anh hướng về phía họ. Anh phát hiện họ rồi sao?

“Cô hãy đợi đó.” Cô đi qua người Soo Ryeon, cố ý đụng mạnh vào vai của cô.

“Ah!” Vết thương ở vai bị đụng khiến cô đau điếng, đau đến nỗi nước mắt cũng rơi ra, đau đến nỗi cô phải co người lại.

Đau quá. Tay phải cô đặt lên vai trái để đỡ lấy, vết thương nghiêm trọng ở vai còn chưa khỏi hẳn, vậy mà hôm nay lại bị đụng mạnh vào đó…

“Soo Ryeon?” Tiếng của anh vang lên từ bên tai cô, tay anh ôm chặt vào eo cô.

“Em làm gì ở đây?” Anh lạnh lùng quay sang Kim Sun Hwa, giọng điệu anh càng khiến cô phải giật thót người.

“Em…đi dự tiệc của người bạn, không ngờ gặp anh ở đây.” Cô quàng vào tay anh.

“Logan, ra nhảy với em một bài nha?”

“Em đã làm gì cô ấy?” Sắc mặt lạnh lùng đến cực độ, người con gái trong vòng tay anh giờ đây dường như chẳng thể đứng thẳng người được nữa.

“Em có làm gì đâu.” Kim Sun Hwa cảm thấy ấm ức đến nỗi muốn rơi lệ.

“Chỉ là đụng nhẹ một cái vào vai cô ấy thôi, có cần giả vờ làm ra bộ mặt đau đớn thế không cơ chứ? Shim Soo Ryeon, cô quá biết đóng kịch rồi đó.”

“Soo Ryeon?” Logan cúi nhẹ đầu hỏi cho rõ.

“Em không sao!” Soo Ryeon cố gắng mỉm cười, cố ép bản thân đứng thẳng người lại. Cô không thể để cho anh biết cô đang bị thương, cô cũng không muốn dùng khổ nhục kế để giành lấy sự quan tâm của anh, cô không muốn như thế.

“Anh cứ ra nhảy với cô Kim một bài đi, em còn việc phải xử lí, em về trước nhé, xin lỗi anh.” Nói xong, quay người bỏ đi, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

“Soo Ryeon.” Anh đưa tay ra, đặt lên bờ vai của cô “Em đợi đã.”

“Á…” Soo Ryeon chịu không nổi mà kêu lên, tuy là cô đang cắn chặt môi, nhưng mà vết thương vẫn đau đến nỗi khiến chân cô đứng không vững nữa.

Logan thấy vậy, anh vội kéo cô lại vào lòng, tất nhiên cũng nhẹ nhàng tránh đi bờ vai của cô.

Đôi mắt sáng của anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, biểu cảm cố chịu đau của cô, và còn vì quá đau mà trán cô không khỏi rơi vài giọt mồ hôi, tất cả đều được anh nhìn thấy rõ.

Người con gái này xem anh bị mù sao? Là thật hay là giả tạo, lẽ nào anh không nhìn ra?

Tay anh ôm chặt cô hơn, rồi có người cảm thấy có điều gì không ổn liền chạy sang hỏi anh, anh lắc đầu với ý không có việc gì, sau đó cẩn thận đưa Soo Ryeon đi theo hướng vào phòng nghỉ.

“Tổng giám đốc Lee…” Kim Sun Hwa bất ngờ hét lên, vì đã có người chú ý đến họ, nên cô cũng rất cẩn trọng, không thể biểu hiện quá thân mật với anh.

“Quay về!” Đầu anh chẳng quay lại mà chỉ buông ra một câu, một câu mệnh lệnh đầy uy nghiêm.

Anh ôm thật chặt Soo Ryeon vào lòng, và cô cũng dễ dàng cảm nhận được anh đang nóng giận, cơn nóng giận đó dường như làm nóng cả người cô.

“Đi đâu thế anh?” Cô ngơ ngác hỏi anh.

“Đến phòng nghỉ.”

“Em thật sự không sao mà, không cần phải…” Giọng nói nhỏ nhẹ không tránh khỏi sự lúng túng.

“Có sao hay không là do anh phán đoán, chứ không phải em.” Giọng nói lạnh lùng dường như đang cố nhịn cơn thịnh nộ.

“Anh đang giận à?” Soo Ryeon đột nhiên cảm thấy tức cười, gần đây anh sao thế? Cô luôn cảm thấy dạo gần đây anh thường hay nổi giận?

Ánh mắt tức giận nhìn cô một cái.

“Lát nữa em sẽ biết là anh có phải đang nóng giận hay không?”

Cô hồi hộp, xem ra lát nữa đây tránh không khỏi một cơn bão rồi, chắc là cô phải cố gắng tìm cách để tránh mới được

---

Đôi tay anh đứng khoanh lại trước cửa đã đóng chốt, xem ra hôm nay cô không nói rõ với anh, tuyệt nhiên sẽ không bước ra khỏi cánh cửa này.

“Là em tự ra tay, hay để anh đây?” Anh nói với giọng rất bình thường, xem ra như sóng yên biển lặng, mà càng tĩnh lặng thế thì tim cô càng loạn nhịp hơn.

Chết rồi, đấy vốn là tĩnh lặng trước khi cơn bão ập đến, tiếp theo đây không biết cơn bão sẽ thổi đến mạnh mức nào nữa, dường như cô đã cảm nhận được rồi.

“Là…làm gì?” Soo Ryeon đứng trước mặt anh, nụ cười hơi gượng. Anh không ngồi xuống, cô cũng không dám ngồi.

“Cởi áo ra” Anh nói thẳng.

Cô giật bắn người, tay phải cô nắm thật chặt cổ áo.

“Em thật sự không sao mà, không cần phải kiểm tra đâu.” Đã đến nước nào rồi, nhưng cô không muốn cởi ra thôi, tuyệt đối đừng.

“Vậy để anh.” Xem ra anh phải đích thân ra tay rồi.

“Đợi đã!” Bị anh bức ép quá cô liền lùi lại một bước.

“Để em tự làm.” Cơ thể hiện giờ của cô biết sắp xảy ra chuyện không lành mà cô đã run lẩy bẩy lên rồi, nếu như còn cộng thêm chính tay anh "giúp đỡ", chắc cơ thể cô sẽ sẽ run lên mạnh mẽ hơn nữa.

Chỉ cần anh đứng gần cô một chút thôi, tim cô đã đập nhanh hơn rồi, chạm nhẹ vào anh thì hơi thở cô cũng dồn dập hơn, còn nếu như anh giúp cô cởi áo, cô chắc chắn là ngất xỉu không thể tỉnh lại nữa thì có.

Ngón tay nhè nhẹ run, từng nút từng nút cởi ra, một là vì những nút áo khó cởi, hai là vì tại cô quá căng thẳng, tóm lại là cởi hết những nút áo đó ra cô không biết đã tốn hết bao nhiêu thời gian, thế nhưng anh cũng chẳng lên tiếng, cứ mặc cho cô từ từ cởi.

Làn da trắng nõn nhưng khi nhìn có vẻ nó lại là màu hồng nhạt vì cô xấu hổ chăng? Rất đẹp, rất quyến rũ lòng người.

Cứ để mặc cô cởi từng chiếc nút áo ra, vẻ lạnh lùng ban đầu của anh giờ như có ngọn lửa trong đôi mắt anh, toàn thân anh như co chặt lại, đáng chết thật, anh cảm nhận cơ thể anh từ từ nóng dần lên, chỉ là động tác cởi nút áo của cô thôi mà cũng anh lại nổi "dục vọng" thế này rồi sao?

Anh không phải là một người có ham muốn cao, và có thể nói anh là một người có lý tính. Tuy là cưới Soo Ryeon vì bị ép buộc, nhưng từ trước đến giờ anh chưa hề chạm vào cô. Dù ở ngoài anh có người con gái khác, nhưng anh chỉ có một mình Kim Sun Hwa mà thôi.

Thế mà bây giờ, ngay cả một "lời mời" cũng không phải mà lại gợi cho anh "ham muốn" thế sao?

Đáng chết mà. Trong lòng anh chửi rủa, buông đôi tay khoanh trước ngực, anh tiến đến gần, giúp cô kéo chiếc áo ra.

Cả hai người họ cùng lựa chọn im lặng, và đồng thời họ cũng chẳng có hành động nào tiếp.

“Khỉ thật!” Bầu không khí tĩnh lặng bị đánh tan cho đến khi tiếng anh thốt lên.

“Đây là cái gì?” Anh không dám tin trước mặt anh là một  bờ vai sưng đỏ, nó chiếm hết cả bả vai cô.

Bị thương đến thế này mà còn nói là không sao? Lẽ nào cô bị thương đến nỗi nằm trên giường bệnh không bước khỏi giường mới gọi là nặng sao?

Vết thương nghiêm trọng thế này, cần có một lực nào đó rất mạnh mới có thể tạo thành được? Thậm chí anh cũng không dám lấy tay chạm vào vai của cô, chỉ cần không cẩn thận, có lẽ những vết bầm đó sẽ chảy máu?

“Làm sao mà bị thương nặng thế này?”
Bị anh nhìn chằm vào cộng với giọng điệu như đang ép cung cô, thế là cô tự dưng lại cắn chặt môi, một câu cũng không nói ra được.

Anh giúp cô kéo lại chiếc áo, rồi dùng ngón tay trỏ nâng cằm cô lên.

“Nói cho rõ nào.” Ánh mắt anh sắc bén nhìn thẳng vào cô, khiến cô muốn né cũng không tìm được chỗ để tránh.

Cô vẫn còn cắn chặt lấy môi, hoặc có thể chính cô cũng không phát hiện ra điều này, một khi mà cô rối lên, thì cô sẽ chỉ mãi cắn chặt môi. Môi cô bị cắn đến chảy máu rồi.

Có thể nhìn thấy sự đau lòng thoáng qua đôi mắt anh, ngón tay cái của anh đặt lên trên môi cô, như không muốn cô tiếp tục hành động "hành hạ" môi nó vậy.

“Shim Soo Ryeon!” Anh gọi cả họ tên cô ra, đây là thông điệp cuối cùng của anh, điều này cô biết rất rõ.

“Ở trong kho vải, bị các khúc vải đè trúng.” Cô cúi đầu xuống nói, vừa nói vừa cài lại các nút áo.

“Có bị hôn mê không?” Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, không hề di chuyển.

Cô nói chuyện mà càng không dám nhìn vào mắt anh nói, thì càng có vấn đề. Xem ra, anh còn hiểu cô hơn là những gì cô đã nghĩ về anh.

“Có!” Giọng nói nhỏ nhẹ như có tật rục rịch.

“Có đến bệnh viện không?” Anh ép cung.

“Có!” Cô bắt đầu rối lên.

“Có nằm viện không?” Anh hỏi đến cùng.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chạm ngay ánh mắt đầy phức tạp của anh.

“…Có!” Cô ngừng lại hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng.

Lúc cô nói ra từ "Có!", cũng là lúc khiến anh bàng hoàng. Có nằm viện? Khi nào thế? Vì sao anh lại không biết? Vì sao chẳng ai báo cho anh biết? Lúc nằm viện thì ai lo cho cô đây? Lúc cô đau đớn như vậy, thì ai ở cạnh bên cô đây? Lúc cô tỉnh lại mà không nhìn thấy anh, cô có cảm nhận gì đây?

Anh chau mày lại, sắc mặt thay đổi hẳn, đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện.

“Chuyến công tác đến Busan là giả?”

“Anh…nghĩ ra rồi à?’ Cô nhỏ tiếng. Đúng vậy, anh thông minh thế thì làm sao mà không liên tưởng ra được cơ chứ?

Anh bặm môi lại, hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế hành động muốn bóp chết cô. Nghĩ đến ba bốn ngày đó cô nằm trên giường bệnh là trong lòng anh tự nhiên lại thấy đau.

“Đêm đó là em ở bệnh viện gọi điện cho anh?” Anh vẫn còn nhớ rõ đêm đó mũi cô sục sịch, giọng nói khác thường.

Soo Ryeon gật đầu, không nói gì, chú ý đến ánh mắt có chút buồn của anh. Tại sao cô không nghe thấy anh lên tiếng? Tại sao cô có thể dễ dàng nhìn thấy trong ánh mắt đó là một sự dịu dàng.

“Xảy ra chuyện như vậy tại sao không báo với anh? Rốt cuộc em xem anh là cái gì? Là một người lạ cùng chung sống trong một căn nhà?” Tự dưng anh cảm thấy rất giận bản thân, anh là một người chồng quá thất bại chăng?

Soo Ryeon mỉm cười nhìn anh, trong mắt cô nén không cho nước mắt chảy ra.

“Em đã từng hứa với anh, tuyệt đối không bao giờ tạo thành gánh nặng cho anh.” 5 năm trước, khi cô kết hôn với anh, chính miệng cô đã nói như thế, cô không bao giờ nuốt lời.

“Ai đồng ý với em chuyện này thế?” Cuối cùng anh cũng đã mở miệng hét to.

“Là ai đáng chết bắt em phải nhớ chuyện như vậy chứ?” Anh nhớ cô đã từng nói chuyện này với anh, nhưng anh đâu ngờ cô vẫn còn tuân thủ nghiêm ngặt như thế cơ chứ.

Rốt cuộc cô là người con gái như thế nào? An phận thủ kỹ? Không ky không cầu? Hay là cô vốn chẳng hề có chút tình cảm với anh, bởi vậy mới dễ dàng buông tay như thế?

Cuối cùng nước mắt cô cũng rơi ra, từng giọt từng giọt trong suốt như pha lê rơi xuống tay anh, giọt nước mắt rơi thẳng trên tay anh nhưng anh không có cảm giác đau mà sao trong lòng anh lại đau đến thế?

Nhìn những giọt nước mắt phủ đầy trên mặt cô, và đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô rơi lệ trước mặt anh.

Anh luôn rất ghét con gái khóc, nhưng không ngờ nhìn thấy nước mắt của cô, anh không những không thấy phiền, mà ngược lại anh còn cảm thấy thương cô hơn.

Anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng, không ngờ cử chỉ ấm áp của anh lại càng khiến nước mắt cô tuôn ra không ngừng.

“Đừng khóc!” Dường như lời an ủi của anh phản tác dụng.

Anh từ từ thả lỏng tay ra, lấy khăn tay ra giúp cô lau nước mắt.

Khóc lâu như thế, đôi mắt cô trở nên khá mệt mỏi và nhìn mọi vật xung quanh khá mơ hồ, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mi dài ấy.

Nét đẹp duyên dáng và yếu ớt kia giờ đã khiến trái tim anh rung động rồi, anh cưỡng không lại nỗi khát khao mãnh liệt trong người, cúi nhẹ xuống hôn lê  đôi môi đã bị cô cắn cho sưng đỏ lúc ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro