Đường Hoàng Tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ải này trước mắt cậu hình ảnh như hai bên toàn một màu máu. Đoạn đường ở giữa,hai bên bờ toàn là sắc hương của loài hoa âm gian ,người ta gọi nó là" Bỉ Ngạn "

Nói đến Bỉ Ngạn hoa thì phải nói từ câu chuyện bắt nguồn từ tình yêu của Mạn Châu và Sa Hoa.Họ là quỷ canh giữ hoa Bỉ Ngạn.

Hai người canh giữ loài hoa này nhưng chưa bao giờ gặp mặt nhau.Một lần nọ họ làm trái ý trời gặp nhau ,đó là lúc hoa và lá cùng tương phùng với nhau.Trời cao biết được ,phái thiên binh thiên tướng xuống đuổi bắt Mạn Châu và Sa Hoa.

Mạn Châu và Sa Hoa vì bị thiên binh thiên tướng truy đuổi nên đã biến thành hoa Bỉ Ngạn. Tiên đế vì lòng dạ hẹp hòi nên dùng bùa trấn hai người họ  trở thành hình hài loài hoa,nhưng có hoa thì không có lá ,có lá thì không lại không hoa.

Qua nhiều năm thì phép thuật đó của tiên đế ngày càng yếu đi. Còn Mạn Châu và Sa Hoa tình yêu của họ ngày càng sâu đậm hơn.

Ngay khi họ thoát ra được thì liền nhanh chóng bỏ chạy ,trời biết chuyện phái thiên binh thiên tướng xuống truy đuổi Mạn Châu và Sa Hoa.

Trời đất mênh mông họ chẳng biết trốn đi đâu, đành trốn xuống âm phủ.Thiên binh thiên tướng truy đuổi xuống âm ti địa phủ,thái độ hóng hách đòi bắt người. Vì thái độ hóng hách của thiên binh thiên tướng cùng với tình yêu của Mạn Châu và Sa Hoa.Ma vực đứng ra bênh vực Mạn Châu và Sa ,dẫn đến cuộc đại chiến giữa ma giới và tiên giới. Máu binh sĩ hai bên chảy quá nhiều, đến mức như nhuộm đỏ hoa Bỉ Ngạn. Từ đó ma giới và tiên giới quyết định cho Bỉ Ngạn nở nơi Hoàng Tuyền,hoa thích hợp để dẫn dắt các linh hồn quay trở lại cõi luân hồi, khi các linh hồn lạc lối.

Tiểu Ngãi nhìn thấy trước mặt mình ngập cô hồn dạ quỷ,có linh hồn thì đi lên ,có linh hồn lại đi xuống.

Cậu đi lẳng lặng và nghe tiếng các quỷ hồn khác nói với nhau rằng : Hazz tao còn 3 tháng nữa mới được đi tiếp, đi lên không được vì qua ải rồi. Còn đi xuống thì họ không cho qua.

Hồn khác : Mày con đỡ hơn hơn tao ,tao còn tận 1 năm mới đi tiếp tục được.

Những linh hồn đó đi qua ,đi lại trò chuyện với nhau.Tiểu Ngãi tiếp tục bước đi hướng đến cánh cửa tiếp theo, cậu chợt nhận ra khung canh quanh đây có vẻ gì đó man mác buồn, cảnh vật trước mắt cậu buồn chứ không hề đáng sợ .

Tiểu Ngãi dừng chân trước 1 đứa trẻ đang ngồi khuôn mặt u sầu.

Tiểu Ngãi : Sao lại buồn vậy ?

Đứa trẻ : Thời gian đi đầu thai của tôi lâu quá!

Tiểu Ngãi : Là bao nhiêu mà lâu

Đứa trẻ : 30 năm nữa ! Chưa tới số chết sao họ nỡ giết tôi chứ!

Đứa trẻ ngướt mặt lên,khuôn mặt tái nhợt lạnh lẽo.Tiểu Ngãi thấy lạnh cả người run run ,có lẽ đây là lần cậu biết sợ.

Đứa trẻ : Anh là người tốt sao lại làm những chuyện như vậy ?

Tiểu Ngãi ngạc nhiên với câu hỏi của đứa trẻ : Sao...làm gì... Anh chẳng làm gì mà.

Đứa trẻ : Anh tốt hay xấu em thực sự cũng khó đoán....Anh sống tốt 1 thời gian, rồi 1 thời gian lại xấu. Lúc xấu lúc tốt....( mỉm cười) ..Em nói có đúng không.Những gì anh làm trên dương gian em điều có thể thấy qua tim  anh.Hồn anh phản chiếu tất cả, anh biết không ?

Khi một linh hồn xuống địa phủ đi qua Hoàng Tuyền điều nhìn thấy những sai lầm lẫn tốt xấu của mình khi mình còn sống.

Bỉ Ngạn hoa mang hình ảnh kiếp sống của ta in vào tâm mỗi linh hồn.
Và rồi Tiểu Ngãi đứng lên, người rung rung mặt như muốn khóc. Cậu nuốt nước mắt vào trong ,chậm rãi bước qua đứa trẻ từ từ bước vào cửa thứ 3. Sau cảnh cửa sẽ là gì đang chờ đợi Tiểu Ngãi...
   Mời đón xem tập sau nha .....
        Meo....meo...meo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro