1000 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một cô gái nông dân hèn mọn, chuyên bị sỉ nhục và bắt nạt.trong một lần ta cùng cha mẹ đi đốn củi trên rừng, trên đường đi ta có gặp một chàng trai mặc bộ y phục màu trắng đang nằm thở thoi thóp.ta gọi bố mẹ ra xem thì thấy chàng trai bị trọng thương như bị ai bắn cung tên vậy, ta liền đưa anh ta về nhà, rồi chăm sóc cho anh ta .
sau 4 ngày :cuối cùng anh ta cũng tỉnh dậy, ta liền chạy ra hỏi "Anh tỉnh rồi sao" anh ta đáp "đây là đâu, sao tôi lại ở đây và nàng là ai vậy "
Tôi :"tôi là người đã cứu anh đấy, lúc đó gia đình tôi đang lên rừng đốn củi thì thấy anh đang thở thoi thóp nên ta đưa anh về "
Mẹ tôi mang bát cháo vào và hỏi anh ta  "cháu tỉnh rồi sao,dì vừa nấu cháo xong cháu ăn đi không nguội mất "
Anh ta :"cháu cảm ơn gia đình rất nhiều ạ, chắc bây giờ cháu phải rời đi rồi, ơn nghĩa này cháu sẽ không bao giờ quê đâu ạ"
Bố tôi bước vào"cháu cứ ở đây dưỡng sức khoẻ cho hồi phục đi đã, rồi Đi đâu thì đi "
Tôi:"bố ta nói đúng đấy, anh cứ ở đây bao giờ khỏe thì đi "
Anh ta :"thế cháu cảm ơn chú dì nhiều nha "
  Nhìn anh ta cũng rất đẹp trai đấy chứ, nói chuyện cũng rất lễ phép không như mấy chàng trai ngoài kia.sau đó tôi đúp cháo cho anh ta ăn ,tôi cứ thấy anh ta nhìn tôi mãi rồi anh ý hỏi tôi rằng"nàng có thể cho ta biết tên nàng được không"
  Tôi:"tên tôi là.... ạ"
Anh ta :" cái tên này nghe lạ lắm hình như ta chưa nghe thấy cái tên này bao giờ"
Tôi :"tôi là người Việt Nam nhưng sang đây định cư và sống ở đây, tên tôi cũng là tên Việt Nam nên nó hơi lại chút"
Anh ta :"cái tên này nghe rất hay đấy"
Tôi:"anh đây có thể cho ta biết là anh tên gì được không? "
Anh ta :"Ta tên là Park Jimin".Tôi nhìn anh ta rồi mỉm cười, tôi cũng không biết sao mình lại cười nữa chính tôi cũng không hiểu được lòng mình. Mấy ngày Sau đó chúng tôi cùng nhau nô đùa trên suối..., anh ta còn dạy tôi cách bắn cung tên,và dạy tôi làm thuốc đông y...
Ngày vui không kéo dài được bao lâu, có một hôm tôi thấy một đống người đang đi về hướng nhà tôi, tôi hốt hoảng chạy thật nhanh về nhà rồi xem Jimin đâu, may thay anh ta vẫn còn ở nhà tôi đang định đưa anh ta đi trốn nhưng đám người ấy đã đứng trước cửa nhà tôi rồi. Jimin đi ra ngoài xem tình hình, một lúc sau tôi cũng ra theo, tôi thấy ai đó đang bắt Jimin đi theo họ, tôi nói to"Các người là ai sao lại muốn đưa Jimin Đi"
1 người trong số đó nói rằng :"Chúng tôi đến để đưa thiếu gia về "thì ra anh ta là con quan chức mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết
Jimin :đi ra chỗ tôi rồi ôm tôi vào lòng"ta nhất định sẽ chở lại đây nàng chờ anh nha"hóa ra trong suốt thời gian đó chúng tôi đã dần yêu nhau mất rồi
Tôi:khóc lớn và nói "không chàng không được đi đâu hết, chàng ở lại với ta đi "
Jimin:"ta phải tuân theo lệnh của cha, ta hứa với nàng ta sẽ quay trở lại"rồi tôi cứ thế nhìn bóng lưng xa dần của chàng
  1 thời gian sau :ngày nào tôi cũng đều ngó ra ngoài xem chàng ấy đã quay trở lại chưa, nhưng lâu lắm rồi tôi không thấy tin tức gì về chàng hay là sự quay trở lại của chàng. 1 tháng sau khi tôi đang bán rau ngoài chợ cùng mẹ bỗng nhiên thấy rất đau đầu và còn nôn ra máu sau đó ngất Đi
  Khi tỉnh dậy tôi thấy thầy y và bố mẹ tôi ở đó, tôi vục dậy hỏi thầy y rằng "ta không bị làm sao đúng không ạ"
Thầy y:"cô nương à cô đã mắc bệnh đậu mùa và không sống được lâu nữa đâu cô chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi"bỗng chốc tôi như sụp đổ chàng còn chưa quay về với tôi mà sao ta có thể đi như vậy được, tôi còn chưa đợi được chàng mà. 1 tháng sau tôi cũng đã rời xa thế giới này mãi mãi,
tôi bị đưa đến trước mặt mạnh bà,bà ta cầm chén canh và nói "cô nương à cô hãy cầm lấy và uống chén canh này đi, khi uống vào cô sẽ quên hết những sự đau khổ của kiếp này và luân hồi chuyển kiếp "
Tôi: hất bỏ chén canh mà mạnh bà đưa cho và nói" ta sẽ không uống nó tôi không muốn quên Đi kí ức của kiếp này ta không muốn quên đi chàng ấy "
Mạnh bà : đưa tôi một chén khác rồi nói "đây là chén canh cuối cùng của cô nếu cô không uống cô sẽ phải ngâm mình trong dòng sông vong xuyên 1000 năm và trừng phạt đau đớn cô mới được luân hồi"
Tôi"Ta thà ngâm mình trong dòng sông vong xuyên còn hơn quên đi chàng ấy "
Mạnh Bà:"cô nương đừng cố chấp nữa hãy uống nó đi
Tôi:"không tôi không uống tôi còn chưa chàng ấy quay trở về tôi muốn chờ chàng ấy, dù một nghìn năm hay  một triệu năm tôi cũng sẽ chờ! "
Mạnh bà :"cô nương à nó không ngắn như cô nghĩ đâu"
Tôi:"Đổ đi canh Mạnh Bà là chấp nhận gieo mình xuống Vong Xuyên, không thể chuyển kiếp cùng người mà là ở nơi lạnh lẽo ấy nhìn người vạn lần chuyển kiếp"
Mạnh bà :"được thôi nhưng cô sẽ phải đau đớn và hối hận đấy cô nương"
   ngày ngày tôi ngâm Mình trong dòng sông vong xuyên lạnh lẽo nhìn họ luân hồi chuyển kiếp.cuối cùng  cũng đã hết 1000 năm tôi được luân hồi chuyển kiếp mà không mất đi kí ức về chàng tôi đã thế mình rằng "tôi nhất định sẽ tìm thấy anh ấy trong kiếp này"
  Một thời gian sau khi đã luân hồi chuyển kiếp :Năm nay tôi 18 tuổi rồi,nhưng sao tôi đã ngâm mình trong dòng sông vong xuyên suốt 1000 năm để không bị mất đi kí ức về chàng kiếp trước.vậy mà từ trước đến giờ tôi như đã uống chén canh mạnh bà đưa cho tôi không có chút kí ức gì về chàng cả. Cho đến 1 hôm sinh nhật 19 tuổi của tôi, khi đó tôi và bạn thân đang đi mua bánh kem tôi đã đi qua một người tôi thấy rất quen mắt và thân thuộc ,anh ấy mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần bò đen bó sát. Tôi chưa từng gặp qua người này nhưng sao tôi lại thấy như có siêu năng lực nào đó trong đầu tôi bỗng hiện ra kí ức nào đó. Tôi thấy 1 cô gái và 1 chàng trai đang vui đùa bên suối, tôi nghĩ là do mình tưởng tượng nhiều nên tôi Không để ý cho lắm
Tối về tôi  nằm mơ thấy cô gái và chàng trai xuất hiện trong đầu tôi chiều nay ,tôi thấy họ đang nấu cơm cùng nhau, và thấy họ ngồi cạnh gốc cây cổ thụ chàng trai và cô gái đang tưởng tượng ra cuộc sống sau này của họ ,tôi cứ nghĩ đây chỉ là giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác thôi!
Nhưng hôm sau tôi lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ ấy nhưng lần này tôi nhìn thấy dõ mặt cô gái và chàng trai,tôi thấy có thứ gì đó rất quen. sáng hôm sau tôi dậy kể cho mẹ tôi nghe mẹ tôi bảo tôi là "do con suy nghĩ nhiều thôi"tôi cũng không nghi ngờ gì hết
  Nhưng nó lại tiếp tục suốt hiện trong giấc mơ của tôi nhưng lần này tôi chỉ thấy có mỗi cô gái ấy đang ngâm mình trong dòng sông lạnh lẽo, và tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô ấy "cô ấy đang chờ chàng trai mà tối qua tôi mơ thấy suốt 1000 năm"tôi cũng không biết tại sao cô gái ấy lại phải chờ chàng trai kia
  Sáng hôm sau tôi dậy tôi nhìn mình trước gương và suy nghĩ về cô gái và chàng trai ấy, thật sự tôi rất sốc
  "cô gái tôi gặp trong giấc mơ rất giống tôi, và chàng trai ấy giống chàng trai mà hôm trước tôi gặp"
  Bỗng nhiên tôi nhớ lại hết những gì kiếp trước của mình và tôi cũng hiểu tại sao cô gái ấy phải ngâm mình trong dòng sông lạnh lẽo để chờ chàng trai kia, tôi đã khóc rất nhiều rồi tôi bình tĩnh lại chạy đi khắp nơi tìm chàng trai hôm nọ tôi gặp
  Trên đường chạy tôi đi ngang qua một đám cưới tôi có đứng lại và điều khiến tôi không thể ngờ được là
      "chàng trai kiếp trước của tôi và chàng trai tôi chờ suốt 1000 để không quên anh ấy nhưng.... Anh ấy đang cử hành hôn lễ với cô gái khác không phải là tôi"
  Tim tôi như vỡ tan tôi quỳ xuống và khóc thật lớn giờ thì tôi cũng hiểu sao mạnh bà nói với tôi là "'cô sẽ phải đau đớn và hối hận đấy cô nương"'hóa ra
        "tôi với anh ấy không thuộc về nhau từ kiếp trước đến kiếp này"
  Nhưng sao ta lại yêu chàng đến vậy  Park Jimin.nếu hết kiếp này mạnh bà có hỏi tôi là uống chén canh đó không thì tôi vẫn sẽ trả lời rằng:

    "Ta vẫn sẽ không uống chén canh này chàng đã bảo ta chờ chàng, ta sẽ không thất hứa với chàng đâu Park Jimin dù cho hàng ngạn hàng triệu năm ta vẫn sẽ chờ" chỉ vì ta đã quá yêu chàng ."Ta nguyện làm tất cả vì chàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro