CHƯƠNG I: Gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo lên lại một ngày bắt đầu, cũng như bao người An Hạ cũng bắt đầu công việc của bản thân nhưng lạ một chỗ cô chính là một thần chết chuyên đưa linh hồn của người khác về cõi vĩnh hằng. Quần áo của cô vô cùng đơn giản giống như mọi ngày. Một chiếc áo hoodie rộng màu đen cùng chiếc quần jean tối màu, cô cột tóc cao lên để lộ một gương mặt xinh xắn sáng sủa, thoa thêm tý son cho gương mặt của bản thân đỡ nhợt nhạt. Cô ghé vào một quán cà phê mua cho bản thân một ly cà phê ít đắng kèm theo một chiếc bánh sừng trâu, cô ngồi trên nóc của một tòa chung cư nhìn dòng xe chạy qua chạy lại tấp nập giữa một thành phố xinh đẹp. Cô nhâm nhi bữa sáng của mình chờ đợi một linh hồn nào đó, một tiếng va chạm inh ỏi làm phá đi sự ngon miệng của cô. Cô chán nản đi xuống đường nhìn vụ tai nạn ấy, vụ tai nạn ấy khá nghiêm trọng chiếc xe bán tải đụng phải một chiếc xe máy đang giao hàng, chỉ nhìn sơ qua thì Hạ An cũng biết được người giao hàng ấy sẽ không qua khỏi. Cô lấy trong túi ra một quyển sách một dòng tên hiện lên "Kính Bạch" chính là tên người đàn ông giao hàng ấy. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên cái tên ấy thì lại biến mất. Lúc này nhìn trong vụ tai nạn người giao hàng ấy đứng ngơ ngác có vẻ như là không hiểu chuyện gì đang sảy ra, cô nhẹ nhàng đi đến đặt đôi bàn tay lạnh của mình lên vai người ấy nói:
"Chúng ta đi thôi"
Người giao hàng ấy vẫn chưng bộ mặt ngơ ngác ấy hỏi:
"Đi đâu chứ"
Cô trả lời bằng một giọng lạnh nhạt
"Đi xuống địa ngục"
Người đàn ông ấy lúc này mới bừng tĩnh khóc lóc nói
"Tôi xin cô, xin cô đừng bắt tôi xuống địa ngục. Tôi còn phải lo cho gia đình tôi, con tôi mới sinh tôi là trụ cột duy nhất của ngôi nhà, tôi xin cô van xin cô đừng bắt tôi xuống địa ngục"
Có lẽ đã quá quen với cảnh con người khóc lóc van xin khi nghe cô nói câu nói ấy cô vẫn đứng đó mặc kệ cho người đó van xin đừng nhìn người đàn ông ấy. Hồi lâu sau cô đáp với một giọng điệu nhẹ nhàng
"Anh đã chết rồi, mà người chết không thể ở lại nhân gian. Anh có gia đình nhưng anh hãy nghĩ xem anh đã chết rồi anh còn lo được cho gia đình không. Tôi cũng chỉ là một thần chết anh van xin tôi cũng vô ích. Nghe lời tôi mau theo tôi về âm phủ chờ ngày đầu thai đi"
Nói xong cô nắm tay kéo người đàn ông ấy đi, mặc kệ cho tiếng khóc lóc bên tai cô vẫn nắm chặt tay người ấy đưa xuống âm phủ.
Công việc của cô hôm nay đã xong nhưng cô còn một việc quan trọng khác để làm, cô đi đến một vùng nông thôn nọ bước vào một căn nhà có một sản phụ sắp sửa sinh con. Gia đình người ấy tấp nập chuẩn bị đồ đưa sản phụ ấy vào trạm xá gần nhà. Cô cũng đi theo gia đình ấy vào trạm xá, nhìn khuôn mặt của Hạ An có vẻ như cô còn trông chờ đứa bé ấy còn hơn cha đứa bé. Bác sĩ bước ra mang tin tốt đến cho gia đình, là một cậu bé 2kg4 khuôn mặt rất ưa nhìn. Cô nở một nụ cười mảng nguyện đi về nhà.
18 năm trôi qua cô vẫn hàng ngày đi bắt linh hồn song với đó cô còn ngày ngày ghé qua gia đình ấy hằng ngày nhìn cậu bé ấy lớn theo năm tháng. Do gia đình nghèo khổ khi học hết cấp 3 cậu bé ấy lên thành phố đi làm nhân viên tại một quán cà phê kiếm sống qua ngày. Khác với mọi hôm Hạ An luôn chọn cho bản thân một phong cách đơn giản tối màu. Nhưng hôm nay lại khác, cô lấy từ trong tủ một chiếc váy hoa dài tới đầu gối, cô xõa tóc ra để lộ mái tóc màu đen dài đính kèm theo một chiếc kẹp tóc. Cô trang điểm nhẹ nhàng, nhìn cô giống như bao cô gái người phàm khác nhưng trong mắt của cô lại mang theo vẻ lạnh lùng khó đoán. Cô bước tới tiệm cà phê của cậu bé ấy nhưng bây giờ lại là 10 giờ đêm quán ấy cũng đã bắt đầu dọn dẹp đóng cửa. Cô bước vào cậu bé ấy lịch sự nói
"Xin lỗi quý khách quán đã đóng cửa rồi ạ mong quý khách quay lại vào ngày mai"
Cô nhìn cậu ấy nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng nói
"Tôi không phải đến để uống nước mà tôi đến để gặp anh"
Cậu ấy ngạc nhiên đáp lại
"Tôi và quý khách có quen nhau sao?"
"Có quen lâu lắm rồi" Hạ An nói nhỏ. 
    
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro