1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Mùa xuân đã đến thay chỗ cho mùa đông với cái lạnh khắc nghiệt ở đây. Thời tiết cũng rất đẹp vừa vặn hôm nay lại là lễ hội mùa xuân trăm hoa đua nở. Đường phố ở Phong Vân lúc bấy giờ rất náo nhiệt, từ những hàng quán nhỏ đến tửu lâu lớn trên đường vô cùng nhộn nhịp, thỉnh thoảng trong những quán trà lâu vẫn còn nhiều người nhắc đến giới chủ bọn họ. Người nam nhân hoàn mĩ trong truyền thuyết vạn người mê mẩn ngưỡng mộ.

Đại Lục Phong Vân.......

Phía Đông của Tùng Trúc Viện bên cạnh những tán Đề Huyết đỏ là một biệt viện lớn nằm tách biệt với mọi thứ nơi đây, quan cảnh ở đây thật rất xinh đẹp yên bình như chốn thần tiên. Bên trong viện trên chiếc giường băng lạnh giá là một nam nhân xuất chúng dáng người hoàn hảo đến khó tin. Vầng trán cao mày kiếm mắt phượng sau làn mi cong dài là một đôi con ngươi màu hổ phách mũi cao dọc dừa theo đó là cánh môi bạc cùng với một đầu tóc đen dài ba nghìn sợi giờ đã hóa bạc trắng.

Đôi tay bạch ngọc từng ngón thon dài đan vào nhau dưới thân là bộ y phục lụa đen mềm mại. Hắn nằm yên tĩnh như ngủ say trên chiếc giường lạnh giá, phía dưới chân giường một con Bạch Hổ nằm cạnh, thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn hắn rồi liếc nhìn xung quanh căn phòng như có như không xem chủ nhân nhà mình có động tĩnh hay bên ngoài có y nhân nào khác.

Kót....... Két.....

Cánh cửa phòng trong biệt viện mở ra cùng lúc đó Bạch Hổ cũng nhàn nhạt đưa mắt nhìn người tới. Nam nhân này một thân cẩm bào xanh ngọc bích đi cùng là trường bào trắng nhìn thật nhã nhặn. Nhan sắc cũng thuộc hàng mĩ nam, đặc biệt có y thuật rất cao siêu vậy nên người đời gọi hắn là Thần Y.

Tiến vào phòng trực tiếp đi đến bên giường băng kiểm tra một vòng thân thể của nam nhân này rồi cho hắn uống một viên thuốc tự mình đặc chế, xong xuôi hắn lại thở dài nhìn Bạch Hổ lên tiếng.

- Bạch Hổ ngươi cũng nên ra ngoài hít thở khí trời, có ta với bọn họ chăm sóc hắn sẽ không có chuyện gì, nhanh chóng sẽ thức tỉnh.

Vật nhỏ nghe người nọ nói cũng gầm nhỏ vài tiếng rồi nhanh chóng ly khai đi thư giản. Hắn nói với nó như an ủi chính mình nhưng đã bao lâu rồi hẳn cũng chưa có động tỉnh gì vẫn cứ nằm yên tại nơi này trên chiếc giường băng lạnh lẽo kia. Hắn ta không biết được năm đó là có chuyện gì khiến hắn sau khi trở về lại trở nên như vậy, một đầu tóc đen hóa bạc trắng thân thể trọng thương nặng rồi bất tỉnh đến tận bây h, ngoại trừ một miếng ngọc trắng có hình một con thỏ mắt đỏ được hắn giữ kỹ trong tay, đã bao lâu rồi nhỉ hắn cũng chẳng nhớ nổi có lẽ cũng đã ngàn năm rồi kể từ ngày đó.

Reng..... Reng..... Reng.....

Ôi tới giờ thư viện đóng cửa rồi sao cậu mãi lo ngồi đọc quyển sách này mà không để ý giờ giấc nữa rồi. Vốn là hôm nay cậu tới thư viện muốn mượn vài quyển sách về kinh doanh để nghiên cứu chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp sắp tới nhưng đến hơi trễ đã vậy lại còn chăm chú với quyển sách cũ kì lạ này lâu quá rồi.

Tiến lại bàn quản lý ở thư viện trường cậu đưa vài quyển sách chọn được để đăng ký mượn về nhà nghiên cứu. Người quản lý nhận từng quyển rồi ghi vào sổ cho đến khi cầm quyển sách cũ kì lạ kia lên nhìn ngắm rồi hỏi cậu.

- Bạn học à bạn hình như đưa nhầm quyển sách này rồi.

- Hả là sao ạ tớ không hiểu.

Cậu cảm thấy kì lạ chẳng phải là sách ở đây sao. Người quản lý thấy cậu như vậy cũng kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu.

- Bạn học à là như thế này tất cả sách ở thư viện trường điều có mã số để kiểm tra. Lúc nãy tớ có kiểm tra qua thử mã vạch ở quyển sách này nhưng nhận lại là không có mã số này nên cậu cứ giữ lại đi nó không phải của thư viện.

Trên đường đi đến câu lạc bộ bóng rổ cậu lại suy nghĩ chuyện lúc nãy. Cậu cuối cùng cũng hiểu nhưng thế quái nào là chính cậu tìm được nó ở đây mà, làm sao lại bảo là không phải nhỉ. Mà thôi kệ đi đọc cũng rất hay cứ cầm về để trong phòng đọc của cậu vậy lúc nào rảnh lôi ra đọc cho đỡ ngán. Thật ra phòng sách nhà cậu cũng rất lớn cũng có nhiều sách đủ thể loại, về kinh doanh cũng có nhưng cậu vốn ham học muốn tìm hiểu thêm nhiều hơn nên đã luôn đến thư viện của trường tìm đọc.

- Jungkook... cậu đến câu lạc bộ à chờ tớ với.

Nghe có người gọi mình cậu quay đầu lại, thì ra là Yu Gyeom bạn thân của cậu đây mà, cả hai học chung lớp chung câu lạc bộ cùng rất nhiều điểm tương đồng giống nhau vậy nên rất hợp nhau. Thân thiết vô cùng.

- Cậu cũng đến câu lạc bộ à tớ tưởng cậu về rồi chứ.

- Tới để thông báo cho buổi gặp mặt cuối tuần này tớ phải trao lại chức hội trưởng CLB cho những hậu bối khác thôi để còn chuẩn bị cho tốt nghiệp sắp ra trường rồi.

- Ừ sẵn tiện tớ cũng xin trả lại chức hội phó CLB này làm mấy năm liên tiếp rồi h cũng đến lúc bị đuổi.

Ha...ha... ha....cả hai vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ chẳng mấy chốc đã đến CLB. Rồi nhanh chóng chuẩn bị vài thứ để nhờ thư kí ở CLB thông báo cho các thành viên về buổi gặp mặt cuối tuần này. Xong xuôi đâu đó hai bạn trẻ lại khoát vai nhau ra về.



.
.
.
.
.

#V _🥑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro