10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt mạch kiểm tra qua cho đệ tử của mình Lãn Nhiên cũng thấy nhẹ nhõm bớt đi một phần lo lắng nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, tiếp tục đi ra gian ngoài.

- Tiền bối hắn không có xảy ra vấn đề gì chứ...?

Lãn Nhiên không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh bàn trà nhỏ giữa gian ngoài, tay nâng lên chén trà được chuẩn bị sẵn một ngụm thưởng thức thử, vị nóng ấm cùng mùi hương hoa đào nhàn nhạt xua tan bớt mệt mỏi, tinh thần cũng trở nên thoải mái hơn không hổ là Kim Thạc Trân tay nghề trù phòng rất cao.

- Ưm...hảo trà.

- Cảm ơn tiền bối...

- Hắn đã qua cơn nguy hiểm các ngươi không cần lo lắng nữa, hiện tại bây giờ ta có công việc phải đi, các ngươi thay nhau chăm sóc trông chừng hắn.

- Chúng ta sẽ trông nom hắn người đừng lo.

Lãn Nhiên sau khi dặn dò qua họ cũng phải mau lên đường chuẩn bị cho công việc của mình, chân bước tới bậc cửa như nhớ gì đó quay lại...

- Trịnh Hiệu Tích ở đây cũng chỉ mình tiểu tử ngươi biết y thuật, thay ta chế những thứ có trên giấy, còn nữa mỗi ngày giúp cho hắn uống một viên dược có trong bình trắng nhỏ này cho tới khi ta quay lại.

- Được lão tiền bối.

Vừa dứt lời Lãn Nhiên dùng khinh công liền biến mất tại chỗ. Lúc này Kim Thạc Trân thấy mọi người mệt mỏi vì mấy ngày gần đây quá nhiều việc liền lên tiếng khuyên mọi người về nghỉ ngơi nếu không lại đỗ bệnh thì khổ.

- Các đệ về nghỉ ngơi đi ta xuống bếp làm một vài món bồi bổ, xong xẽ gọi dậy dùng bữa.

- Cảm ơn huynh, Thạc Trân.

***

Jeon Jungkook gấp quyển sách trên tay lại, ngước mắt nhìn lên bầu trời hóa ra người đó không vấn đề gì, thật tốt, cậu lại đưa mắt nhìn những tán anh đào lớn, một cơn gió nhẹ thổi qua làm vài cánh đào rơi xuống bay theo gió, một vài cánh nhẹ nhàng đáp xuống, cậu đưa tay hứng lấy một cánh, cánh hoa mỏng manh tươi mát liền nằm trong lòng bàn tay cậu.

Kể ra từ lúc cậu đi thử giọng bên công ty BigHit về thì nhận được tin từ anh trai Jeon HyunBin nhờ cậu qua bên Nhật Bản giúp anh về phần bản vẻ của hạng mục mới.

Cậu liền vui vẻ nhận lời, dù sao ở nhà cũng rất chán cậu nên ra ngoài đi nhiều nơi, hơn nữa khiếu hội họa của cậu rất tốt giúp anh trai về chuyên mục này cũng không có vấn đề gì lại nói cậu cũng là học bên kinh tế nên những việc này không làm khó được cậu.

***

- JungKookie chiều nay e sẽ về chứ.

Jeon JungHyun hí hửng gọi cậu em trai, đã hai tuần trôi qua rồi thằng nhóc này nói đi du lịch là đi liền làm anh nhớ muốn chết.

- Vâng, giờ em đang chuẩn bị đồ, khoảng 1h đồng hồ nữa sẽ ra sân bay.

- Ừ... em đi chơi vui chứ...

- Vâng hyung...!

-.......

Hai anh em hỏi thăm nhau thêm một tí nữa...thì cúp máy Jeon Jungkook sắp xếp lại đồ dùng vào vali đen để ở cuối giường, lần này đi công việc cho anh hai tiện đường đi du lịch luôn một vòng có vẻ thật thoải mái. Hai tuần này hình ảnh người nam nhân trong giấc mơ kia cậu không hề mơ thấy nữa lại có chút kì lạ.

.......

Chuyến bay Nhật Bản - Hàn Quốc sắp hạ cánh tại sân bay Incheon...

Tiếng nói nhắc nhở của phát thanh viên trên máy bay đánh thức cậu, Jeon Jungkook mở mắt ra đã về đến Hàn Quốc.

***

2 năm sau...

Sau 2 năm làm thực tập sinh cho BigHit thì Jeon Jungkook cũng ra mắt công chúng với nghệ danh trên stage là JK và tính tới thời điểm hiện tại thì cậu bây giờ là ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu với những khó khăn máu và nước mắt của một chặng đường dài.

Fan của cậu cũng được gọi với tên gọi rất dễ thương và đặc biệt đó là ARMY. Hình ảnh của họ và cậu luôn gắn liền với nhau, lại nói đến BigHit và cậu rất yêu thương fan nên hôm nay cậu lại có một buổi Concert Châu Á cho ablum mới ra mắt của mình và địa điểm cụ thể là Hongkong.

Khách sạn Jeon Jungkook ở vô cùng hoàn hảo và an ninh bảo mật rất tốt nhưng có vẻ những thiết bị điện tử tối tân nhất của thời đại 4.0 này cũng không thể nào lý giải được một số trường hợp phi thường xảy ra chẳng hạn như đối với chính bản thân của Jeon Jungkook vào lúc này...

Trên chiếc giường trắng tinh êm ái của khách sạn, Jeon Jungkook đang cuộn mình yên giấc ngủ sau một đêm Concert quá sung với fan ở Hongkong trong cái thời tiết se lạnh này.

Lúc này không gian xung quanh cậu hết sức bình yên mặc cho ngoài kia những thứ ánh sáng của đèn điện vẫn còn thắp và dòng đời vẫn tấp nập. Đâu đó ở nơi cao cao của khách sạn này đột nhiên xuất hiện một luồng khói trắng mờ mờ ảo ảo tựa sương.

Đi cùng với làn khói trắng là một luồng khí đỏ, chúng đang loan tỏa xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Jeon Jungkook trong giấc mơ lại xuất hiện người nam nhân nọ, một thân trường bào trắng phiêu dật đang tiến về phía cậu.

- Quốc nhi đã đến lúc con phải quay về, thứ này ta trả lại cho con.

Vừa dứt lời một miếng bạch ngọc trắng có hình thù một con thỏ mắt đỏ treo lơ lửng trên không bay về phía cậu, Jeon Jungkook thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu cũng chỉ biết đưa tay lên thử đón nhận nó. Bạch ngọc như tìm được chủ nhân hai mắt thỏ nhỏ liên tục phát ra thứ ánh sáng đỏ chói, sau cùng bay lên trước mặt cậu rồi nhập vào lồng ngực cậu.

Jeon Jungkook hoảng loạn mắt mở to nhìn nam nhân trước mặt để tìm câu trả lời, người nọ cũng không phụ sự  chờ đợi của cậu liền lên tiếng nhưng lại nói gì cậu càng không hiểu.

- Quốc nhi mau theo sư phụ về chúng ta không còn thời gian, hơn nữa bạch ngọc tinh đã hợp làm một với con, duyên nợ của con ở nơi này đã hết nhưng số phận ở đó vẫn còn chờ con hoàn thành, mau đi thôi theo sư phụ về nhà.

- Sư phụ...??? Chú gì ơi đây là đang xảy ra chuyện gì...? Tại sao tôi phải theo chú đi... Đây không phải chỉ là mơ à...?

- Đi thôi mọi chuyện con sẽ biết sau.

Khói trắng mờ ảo lượng lờ trong không khí luồng khí đỏ như một sợi dây thừng quấn quanh thân cậu, đưa Jeon Jungkook từ trên giường treo lơ lửng ở không trung rồi biến mất.


#V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro