12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc sau khi từ đình viện trong hồ nước nhỏ trở về liền muốn ngâm mình trong nước ấm thư giãn, chung quy cũng vì quá mệt mỏi với những ngày trên xe ngựa đến nơi này, sau khi tắm xong cậu cũng qua loa dùng một ít bánh hoa quế sau đó lại cùng sư phụ dùng bữa tối.

Thời gian nhanh chóng qua đi liền rất nhanh đêm đã đến, Điền Chính Quốc thừa biết ở cổ đại này không có đèn điện cùng công nghệ thời 4.0 như hiện đại cậu từng sinh sống.

Nhưng thói quen chơi game hay thức khuya cho đến bây giờ cậu còn không từ bỏ được, vậy nên mỗi lần lên giường đi ngủ sớm ở cổ đại liền cảm thấy chán nản như này dù cho cậu thân thể đang rất mệt.

Lại nói chăn bông không được êm ấm mềm mại như trước kia, đều hòa máy lạnh cũng không có. Nhiều khi cậu nghĩ cổ nhân thật lợi hại sao có thể sống nhàm chán như vậy.

***

Ngày hôm sau không khí có vẻ tốt hơn hai ngày trước không mưa không lạnh. Người tới mừng thọ gia chủ Phác gia ở Thiên Môn Sơn trang cũng rất đông, có thể nói được người trong Giang hồ kính nể như vậy cũng là một phần phúc khí của Phác gia.

Tại Bồng Lai uyển khách nhân rất đông đang ăn uống vui chơi, ca kỹ cùng vũ sư đang rất miệt mài cho phần trình diễn của mình. Lúc này một nam nhân đang dẫn đầu tiến vào theo sau còn có một vài người nam nhân khác.

Dung nhan cùng khí tức cuồng đại liền làm cho nơi này ồn ào náo nhiệt như vậy trong một khắc liền yên lặng. Phác Tuấn Lộc mắt thấy người tới là ai liền vui vẻ tiến lên đón tiếp.

- Giới... Tại Hưởng đến rồi sao, lão phu lại không đón tiếp từ xa, xin thất lễ.

- Phác gia chủ không cần đa lễ, ta là đến trễ.

- Nào có... nào có, đến mời ngồi.

- Gia gia hẳn là người quên chất tử như ta rồi đi.

- Tiểu tử ngươi cũng mau mau đến yên vị đi.

Phác Trí Mẫn nghe gia gia nói liền mím môi cũng ung dung đến ghế bên cạnh nam nhân kia tại vị. Rất nhanh không khí liền được thay đổi mọi người ở đây cũng không ai phải ngại ngùng nữa, dẫu sao vị giới chủ này bọn họ chưa từng biết mặt. Mọi thứ họ biết về hắn chỉ qua cái mặt nạ đen lạnh lẽo và mái tóc bạc luôn được giấu kín trong ngoại bao cùng màu.

Vì vậy với người nam nhân trước mặt này họ không hề hay biết đây là vị giáo chủ đáng kính mà bọn họ luôn nhắc đến đầy tự hào.

- Các vị bằng hữa, lão mỗ rất vinh hạnh. Cảm tạ các vị đã không ngại đường xá xa xôi đến Thiên Môn sơn trang để mừng thọ cùng Phác gia ta, chén này lão mỗ kính các vị, mời.

Dứt lời ly rượu trên tay cũng trút hết nơi khoang miệng, mọi tiếng chúc mừng lại vang lên. Thời gian một chung trà qua đi.

- Phác lão gia chủ, đây là dạ minh châu từ đảo Ngọc Thủy tìm được, lần này nhân dịp đại thọ người gia gia vì thân thể dạo gần đây không tốt nên nhờ vãn bối kính tặng mong lão tiền bối nhận.

- Được, thay ta chuyển lời cảm tạ đến hắn.

- Vâng, lão tiền bối đây là muội tử của vãn bối, nàng cũng đã chuẩn bị một khúc cầm mong tiền bối cho phép nàng được góp vui để chúc mừng.

Nam nhân vừa mới lên tiếng là Đan Hạo Hiên của Đan gia ở Phượng Thành, trưởng tử của Đan Hạo Thiên và Mạc Thư Kỳ cũng là tôn tử được hậu bối Đan gia kính nể nhất, hơn nữa rất được lòng gia gia Đan Hạo Thành. Hắn hiện tại là đại thiếu gia sau này sẽ đảm nhiệm chức gia chủ thay phụ thân mình.

- Là Đan tiểu thư tài mỹ nổi tiếng nhất của Phượng Thành sao, ta đã nghe nói đến rất nhiều.

- Lão tiền bối chê cười rồi tiểu nữ xin phép ạ.

Nữ nhân này có vài nét giống người nam nhân lúc nãy nàng là muội tử ruột của Đan Hạo Hiên gọi là Đan Thanh Thanh. Tài nữ mỹ nữ của Đan gia ở Phượng Thành, nàng xinh đẹp thanh thuần như tuyết liên, dung nhan động lòng người, lại có khí chất thanh tao đã làm điên đảo bao nhiêu nam nhân trong Phượng Thành.

Tangggg..... một tiếng đàn theo ngón tay thon dài phát ra tiếng nối theo là những thanh âm nhẹ nhàng dịu dàng, một khúc cầm vang lên dẫn dụ kéo theo cảm xúc của mọi người chìm vào nó, hình ảnh xinh đẹp với một nữ nhân như tiên nữ ngồi đàn không quan tâm thế sự xung quanh, và tiếng đàn thật sự thu hút những người có mặt ở đây.

Tâm hồn bọn họ giờ đây đã trôi dạt nơi nào đó, nam nhân say mê, nữ nhân có ghen tị có hâm mộ có thán phục, chủ có duy nhất nam nhân tóc trắng kia tự mình ngồi thưởng rượu, một ly rồi một ly cứ như vậy không thèm để mắt đến màn đàn ca dưới kia. Nhưng nữ nhân kia thì khác, nàng từ khi đàn mắt điều một lòng nhìn hắn nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ, một ánh nhìn hắn cũng thật sự chưa liếc đến.

Nam nhân này từ khi bước vào nàng đã nhìn đến vừa nhìn liền tránh không khỏi động lòng, tuy hắn nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần khí tức lại cường đại rất khó để tiếp cận, nhưng nàng muốn nhận định hắn chỉ có hắn mới xứng đáng làm nam nhân của nàng.

Tiếng đàn kết thúc liên tục tiếng vỗ tay và khen ngợi không ngớt, nhưng là đại thọ Phác gia chủ có tiếng tăm trong giang hồ sẽ có rất nhiều người đến góp vui, chẳng hạn như lúc này cũng có một vài tiểu thư xinh đẹp khác muốn tiến lên thể hiện tài nghệ của bản thân mình.

- Đan tiểu thư thật là tài sắc vẹn toàn, tiểu nữ cũng muốn góp chút tài mọn không biết ý lão tiền bối thế nào ạ...?

Người tới là một nữ nhân y phục đỏ tươi có phần rực rỡ, nàng có vẻ đẹp hoàn toàn khác với Đan Thanh Thanh một vẻ đẹp mị hoặc nam nhân.

Tiếng bàn tán xôi nổi bắt đầu lớn hơn, mọi người có mặt ở đây nghị luận trao đổi muốn biết xem nữ tử này là ai. Lại xinh đẹp cũng không thua kém cô nương vừa rồi. Phác Tuấn Lộc thấy vậy cũng muốn cho người nọ mặt mũi dù sao đây cũng là cháu gái của Tể tướng bên Tây Vực xa xôi kia đến chúc mừng lão.

- Được, mời Miên cô nương.

- Đa tạ tiền bối.

Miên Ái được sự đồng ý của gia chủ liền cho người chuẩn bị một khúc nhạc, khi tiếng nhạc vang lên nàng nhẹ nhàng nhanh nhẹn vũ một khúc, tiếng nhạc vui vẻ tinh nghịch cứ đinh đinh đang đang như lục lạc. Nàng lại cứ hòa mình vào nó bay nhảy nhẹ nhàng như một chú ngựa hoang đang phi trên thảo nguyên rộng lớn tự do tự tại bay nhảy.

Mọi người hết sức ngạc nhiên say đắm nhìn, vị Miên cô nương này cũng thật tài giỏi, không biết là điệu vũ này ở nơi nào, mọi người lại vừa hăng say xem vừa vui vẻ hào hứng hô hào theo điệu nhạc vui tai. Nhưng bất kể có là gì đi nữa nam nhân kia vẫn cứ làm việc của hắn không màng đến phía dưới.

Tiếp theo sau đó cũng là ca vũ, múa hát, uống rượu, ăn mừng sau một màn quà cáp, Điền Chính Quốc cậu xem qua nãy giờ cũng chỉ có vậy liền nhàm chán muốn ra ngoài đi dạo vì vậy liền xin phép sư phụ của cậu tới hồ nhỏ mấy ngày trước dạo quanh.

Cùng lúc này Phác Tuấn Lộc cũng thấy cậu rời đi liền muốn Phác Trí Huân cùng Biện Bạch Hiền theo bồi cậu nên lão ra hiệu cho họ theo. Rất nhanh hai người kia liền xin phép theo sau, nhưng những thứ đó liền bị Phác Trí Mẫn một ánh nhìn liền nhận ra, y tò mò vị thiếu niên kia là ai mà gia gia để tâm muốn tiểu đệ đệ cùng đại tẩu theo sau. ( tục danh đáng ra xưng hô là đại tẩu nhưng sau khi cưới đại ca của y, Phác Trí Mẫn liền gọi là đại ca luôn).

Sự tò mò tiến lên tới não rồi y liền nói với người bên cạnh một tiếng cũng xin phép gia gia ra ngoài có chút việc. Phác Tuấn Lộc cũng không hề nghi ngờ gì khi Lãn Ông cùng Tại Hưởng đã rời đi ngay sau khi cậu rời đi.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường Điền Chính Quốc cậu cũng không quan tâm, vì giờ đây cậu đang trong lương đình nhỏ ở hồ nước thưởng thức bánh hoa quế mình yêu thích.
Biện Bạch Hiền cùng Phác Trí Huân cũng tới sau đó nhưng cậu nói cậu có thể ở đây một mình muốn yên tĩnh thư giản một tí rồi liền trở lại biệt viện, nên hai người cứ làm việc của mình không cần theo sau bồi cậu.

Sau khi hai người họ rời đi Điền Chính Quốc liền đưa tay tháo xuống mặt nạ được cậu mang theo kể từ khi theo sư phụ rời Đào Nhiên Cư. Cũng nhẹ nhàng lấy cây sáo luôn mang theo bên mình thổi một khúc nhạc, cậu say sưa hòa mình vào khung cảnh và tiếng sáo của mình mà không hề hay biết một màn này của cậu đều được Phác Trí Mẫn thu vào tầm mắt mặt dù nơi này người ngoài không được phép vào nếu chưa có sự cho phép. Cư nhiên y cũng bất ngờ không ít khi tận mắt nhìn thấy dung nhan của Điền Chính Quốc cậu.

Vì quá bất ngờ y có vẻ ngốc lăng một khắc liền tự tay làm đau mình để biết đây là sự thật, sau đó nhẹ nhàng cố gắng rời đi không một tiếng động để tránh làm Điền Chính Quốc phát hiện sự có mặt của y. Nhưng cũng may là y cách cậu một khoảng khá xa và cố gắng dấu đi khí tức nếu không với nội lực của Điền Chính Quốc cũng có thể biết được có người ở đây.

Phác Trí Mẫn vừa rời đi Điền Chính Quốc cũng thu sáo cất vào ngực và đeo lên chiếc mặt nạ kia rồi cũng rời đi về biệt viện của chính mình.



#V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro