3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà thả mình xuống giường anh đưa tay day day thái dương có chút mỏi mệt điện thoại lúc này chợt rung.

- Có chuyện gì sao.?

-.......

- Đi với 97er của nhóc rồi. Hôm nay còn đòi quà đó.

-..............

-  Haizzz chưa có gì hết không biết chờ đến bao giờ đây.

-.........

- Không biết bao lâu nữa lâu quá rồi có khi quên mất cách quay về đi.

-.......

- Người kia là đang suy nghĩ chuyện quái gì.

-.....

Tút... Tút... Tút...

Thả điện thoại xuống giường anh cũng không biết người kia là có ý gì đưa bọn anh tới phiến đại lục này làm nhiệm vụ gì nữa. Đã lâu lắm rồi rút cuộc thì chờ đợi điều gì đây.

Sáng sớm ngày hôm sau Jungkook thức dậy với cái đầu có chút nhức mỏi, đây là hậu quả của việc vui chơi quá chén đây. Lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ lúc bước ra nhìn điện thoại cũng đã đến giờ ăn trưa luôn rồi, trời ạ cậu là ngủ cả một buổi đi.

Sau khi dùng bửa trưa xong không biết làm gì đi đi lại lại trong phòng cũng chán, máy game thì cậu đã cày nát mớ game trong đó rồi giờ chỉ chờ hyung lớn về cậu sẽ có máy khác chơi thôi, nhưng chiều nay hyung ấy mới về thời gian này cậu nên làm gì. Jungkook tự hỏi chính mình.

Ngủ sao cậu là mới thức dậy đó không thể nào ngủ như heo được nữa, tụ tập bạn bè sao mới nhậu say hôm qua bây giờ đây vẫn còn nhức đầu muốn chết không thể được, hẹn hò bạn gái sao cậu là chưa có người yêu nga lấy đâu hẹn hò xem phim mua sắm đi dạo các kiểu như vậy chứ, chơi game lại càng không, hay lên mạng chút nhỉ.?

Dòng suy nghĩ vừa nổi lên liền bị cậu dập tắt trên đó cũng chán chết. Aizzz ông đây phải làm gì mới hết chán bây giờ.

Thấy cậu cứ vò đầu bức tai đi đi lại lại rồi thở dài bác quản gia cũng tò mò hỏi.

- Thiếu gia cậu đang chán sao.?

- Đúng vậy cháu là đang chán muốn chết đây aizzz.

Nhìn xem thiếu gia nhà người ta đang chán đây này, ông thấy không ai như thiếu gia nhà mình, Jeon Jungkook được sinh ra trong gia đình rất tốt rất hạnh phúc, có ba mẹ và hai anh trai hết mực yêu thương chiều chuộng, cậu từ nhỏ đồ gì cũng không thiếu đòi hỏi gì muốn gì điều được ông bà chủ và nhị vị thiếu gia kia đều đồng ý. Tuy bọn họ không phải anh em ruột do đích thân phu nhân sinh ra, nhưng hai người anh lớn rất yêu thương cậu.

Mặc dù như vậy cậu lại rất ngoan lễ phép và hiểu chuyện rất được lòng người khác không giống như những công tử tiểu thư khác từ nhỏ vì được nuông chiều mà ỷ lại. Hôm nay không biết vì lí do gì lại chán nản như thế này.

- Thiếu gia thường ngày bận việc học cậu sẽ đi tới phòng sách, đọc những cuốn kinh tế hay triết học bây giờ cậu đã tốt nghiệp có thể xem truyện hay những cuốn sách khác.

Jungkook như bừng tỉnh cậu ngồi bật dậy thật mạnh, đúng nhỉ quyển sách cũ kia từ ngày đó tới giờ cậu chưa đọc lại.

- A... cảm ơn bác cháu tới phòng sách đây.

Cậu hí hửng đứng dậy trả lời với bác quản gia rồi chạy thẳng tới phòng sách trên lầu. Tới nơi tìm kiếm quyển sách cũ kia, nó đâu rồi nhỉ...? Sau khi lục lọi một lát cậu cũng thấy nó được nằm gọn gàng một nơi trên giá sách.

Thấy được nó cậu bỗng nhớ lại lúc mình thấy nó ở thư viện trường, hôm đó nó cũng nằm một mình trên giá sách ở thư viện, lúc nhìn thấy nó như có cảm giác nó rất vui đợi chờ người khám phá mình rất lâu, nay cũng đã tìm được vậy, cư nhiên trong đầu cậu như có như không vang lên giọng nói.

- " Ồ tôi đã đợi cậu rất lâu rồi. Thế nào cậu sẵn sàng khám phá tôi chưa.? "

Hôm đó cậu loay hoay mãi mới mở được nhưng mới chỉ đọc được trang đầu, cuốn sách cũ này rất hay đọc rất có cảm giác chân thật, mỗi lần đọc đến đâu hình ảnh cảnh vật nơi đó sẽ hiện ra trong đầu cậu rất rõ ràng. Nhưng mà kỳ lạ là những trang đầu cậu đọc xong thì những trang sau vẫn giấy trắng, giống như mỗi lần đọc chỉ có đến đó rồi lần sau mở ra sẽ lại đọc được nữa. Nhiều lần làm Jeon Jungkook cậu khó hiểu vô cùng.

Cậu điều thấy tất cả nó như một cuốn phim quay chậm, rất kì diệu chỉ có điều nam nhân kia mỗi lần đọc những gì liên quan đến chính bản thân hắn, thì lại không nhìn rõ được, mọi thứ xung quanh hắn mờ ảo, như có một màng sương mù vây quanh, mộng mị đến khó tin.

Hơn nữa quyển sách cổ này trước đây chưa từng nhìn thấy trong thư viện không biết lí do gì hôm đó cậu lại tìm được nó do duyên số sao. Cầm nó xuống cậu tiến lại bên chiếc ghế ngủ dài nằm đọc, muốn mở ra, bên trong đầu, lại vang lên giọng nói.

-" Lâu rồi không gặp...? "

Cái quái gì cậu là đang nghe nhầm sao cứ mỗi lần cầm quyển sách này lên là thấy toàn điều kì lạ thôi.

Soạt..... Soạt......

Từng trang lại được cậu mở ra những dòng chữ lại đập vào mắt cậu bắt đầu đọc........

--------------------------------------------------------

Sau cơn mưa đêm hôm qua, sáng hôm nay không khí có vẻ mát mẻ hơn nhiều, cảnh quan nơi biệt viện cũng tươi mới hơn. Trên con đường nhỏ đầy sỏi đá quanh rừng trúc có một nam nhân đang thong thả từng bước chầm chậm tiến thẳng đến Tùng Trúc viện.

Hắn hôm nay tâm tình có vẻ tốt vừa đi vừa huýt sáo, mặt mày cũng tràn đầy sự vui vẻ không biết là đêm hôm qua có ra ngoài trêu ghẹo vị cô nương nhà lành nào không. Nhìn cảnh quan xung quanh hắn tự dưng thở dài than thở...

- Tại sao số ông đây lại khổ như vậy chứ, từ ngày làm thần y hắn là chưa bao giờ bị cấm túc lâu như vậy, bên ngoài mỹ nhân rượu ngon,.... rồi còn có rất nhiều thứ mới mẻ cần hắn đi trải nghiệm nha. Cớ gì mà phải bị chôn chân ở đây ngày ngày làm một thầy thuốc cho cái tên mặt than khủng bố kia chứ. Lão thiên ngươi là đang trêu người ta đi, còn nữa cái tên bá đạo kia mau mau thức tỉnh lại cho ông, sau này ông đây mà ế không cưới được nương tử cô đơn tịch mịch ta liền cho cả nhà ngươi không có người nối dõi.

Mãi lầm bầm trách móc nam nhân nào đó hắn cũng đã đi đến thẳng biệt viện, chợt thấy căn phòng đã nghìn năm ngày nào cũng đóng cửa vì cớ gì hôm này mở hết ra thế này từ cửa chính đến cửa sổ.

Thình..... Thịch......

Tim hắn là đang đập liên hồi như mới bị ai rượt chạy mấy vòng quanh Đề Huyết phủ này, hắn là người nhát gan lắm đó nha đừng làm trái tim yếu đuối này hoảng loạn chứ, có khi nào tên nam nhân khủng bố kia thức tỉnh rồi không...? Hắn còn nghe được lời mà y vừa nói...??? Không không không được hắn mà nghe được chắc chắn sẽ hành y ra bã.

Một dòng suy nghĩ vừa thoáng qua đầu hắn đã bị bác bỏ, không thể nào mới hôm trước cách đây hai ngày hắn có đến kiểm tra thân thể người nào đó còn chưa có chuyển biến thức tỉnh, không lẻ chỉ qua một đêm mưa điều kì diệu gì xảy ra. Nhưng tại sao hắn lại đứng ngốc ở đây nghĩ làm gì vô là sẽ biết thôi.

Nâng chân bước qua từng bậc thang trái tim cũng theo nhịp đập mà thổn thức, tiến vào phòng hắn bỗng nghe thấy tiếng động tim càng thổn thức, dần đi vào bên trong hắn bỗng nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần mở ra xem thì một giọng nói có chút lành lạnh vang lên.

- Đệ làm gì đứng ngốc ở đó vậy...?  Đã đến rồi thì mau mau xem cho đệ ấy, hôm qua giờ ta có cảm giác không ổn.

Giọng nói này không phải là của Mẫn Doãn Kỳ mặt lạnh sư huynh sao vì sao huynh ấy lại ở đây.

- Ahhh là huynh sao, ta còn tưởng hắn thức tỉnh chứ, sao có chuyện gì rồi.

- Không biết đệ mau mau tới xem đệ ấy, ta có cảm giác như sắp có chuyện gì đó.

- Không phải chứ hai hôm trước là ta mới xem qua cho hắn mà.

Nói thì nói vậy nhưng hắn Trịnh Hiệu Tích vẫn tiến lên đến bên giường băng để kiểm tra cho nam nhân kia. Ngón tay hắn đặt trên cổ tay trắng đến xanh kia thì mày hắn cũng vô thức nhíu chặt lại... Buông một tiếng chửi thề chết tiệt........

- Huynh, không ổn rồi cơ thể hắn có khí tức rất kì lạ lại quá mạnh mẽ chúng ta cần đẩy nhanh việc tìm kiếm những thứ mà ta đã nói trước kia.

- Được ta cũng mới nhận được tin bên Phác Xán Liệt.

- Vậy thông báo cho mọi người chuẩn bị lên đường.



.
.
.
.
.

#V🥑🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro