5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi động 5 người họ tiến thẳng sâu vào bên trong rừng vì có bạch ngọc hổ này khiến chuyến đi không gặp nguy hiểm gì nhiều. Phía trước mặt họ giờ đây là hai ngã rẻ, phân vân quá không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng sao đường đi lại rắc rối thế này.

- Đi bên nào.

- Đánh đại đi.

- Được chọn đại đó xòe tay ra.

- 1...2...3... bên này.

Thời khắc thật sự gấp gáp nếu chọn đại biết là nguy hiểm lại mất thêm thời gian nhưng cứ hễ đến những chuyện mà bắt phải lựa chọn như bây giờ thì bọn họ sẽ chơi đánh cược may ruổi vậy, bằng trò xòe tay ra nếu ngửa nhiều hơn thì đi bên trái úp nhiều hơn thì đi bên phải. Thật là trò trẻ con thói quen mãi chưa bỏ được nhưng bọn họ luôn nhờ chúng để lựa chọn, nam nhân kia mà biết hẳn bọn họ chết chắc.

- Wow không phải chứ ta là lần đầu thấy một nơi xinh đẹp như vậy đấy.

- Gì chứ huynh lại nói xạo nữa đi, chẳng phải đến Đào Nhiên Cư huynh cũng nói vậy, đến Thiên Sơn cũng vậy, Thương Khung Giới cũng vậy, rồi đến cái nơi trong Tùng Trúc viện kia cũng vậy, bây giờ lại ở đây không biết lần sau sẽ là cái nơi nào của phiến đại lục này mất.

- Thôi thôi được rồi, nơi này đúng là mỹ cảnh nhân gian mà.

- Thử đi sâu vào trong xem.

Soạt... Soạt..... Vụt.......

- Akkk huynh, huynh....cái gì trên đầu ta.

- Trí Mẫn đứng im, đứng im đừng nhúc nhích...

Cái quái gì vậy tự nhiên đang đi thấy vùng đất trống cuối hồ nước nhỏ hắn là muốn tiến lại gần xem cư nhiên có cái gì vụt qua một phát bay lên đầu hắn là sao. Huhu lần này mà có mệnh hệ gì ta sẽ không tha cho ngươi đâu tên mặt than kia. Bạn bè thời nối khố nhau thì sao chứ hắn là giới chủ của phiến đại lục này thì sao chứ sợ thì sợ nhưng vẫn đánh nhau đấy mặc dù Phác Trí Mẫn y đánh thua hắn không thắng được lần nào mà vẫn gan.

Bốn người kia cũng ngạc nhiên không kém cư nhiên tại nơi này có vật nhỏ không sợ khí tức của người kia. Lại rất nhanh ngự trị trên đầu của nhóc con lùn đó mà làm tổ.

Nhưng vật nhỏ này là gì một cục tròn vo lông màu tím tứ chi ngắn củn giống hệt Phác Trí Mẫn, đã vậy chạy rất nhanh.

Cùng lúc đó Kim Nam Tuấn phát hiện cuối hồ nước có vật thể màu đen nằm bên trong.

- Hiệu Tích ngươi qua đây xem một lát hình như là Hắc diệu thạch.

Sau câu nói của Kim Nam Tuấn bọn họ thấy kinh ngạc, Hắc diệu thạch tìm được rồi sao, Trịnh Hiệu Tích nhanh chân chạy qua xem, quả nhiên là nó.

- Là Hắc diệu thạch, đúng là nó rồi. Nhưng làm sao lấy được nó nhỉ.

- Sao vậy chúng ta chỉ cần lấy là được mà.

Nói xong Kim Nam Tuấn đang định cho tay vào hồ nước nhỏ lấy Hắc diệu thạch ra thì bị một cái gì đó rất nhanh cào qua mu bàn tay. Vì quá đau nên hắn kêu lên một tiếng rồi thu tay về, may mắn không có bị thương.

- Ahhh, cái quái gì.

- Sao rồi để ta xem, may mắn không bị thương, ngươi đừng manh động quá dù sao nơi này cũng nguy hiểm, vật nhỏ kia là không bị ảnh hưởng bởi khí tức của hắn.

- Ahhh hù chết ta, huynh nhìn xem có phải con quái vật kia là mới làm tổ trên đầu ta không...?

Bọn họ giờ mới để ý vật nhỏ kia là lúc nãy đánh vào tay Kim Nam Tuấn không cho hắn lấy vật trong nước kia mang ra.

- Chít chít chít chít..... ( cả nhà ngươi mới là quái vật, hừ dám nói bản tôn là quái vật, muốn chết...).

- Huynh xem nó là đang kêu loạn gì vậy...?

Phác Trí Mẫn ngơ ngác nhìn con vật kia rồi quay qua hỏi các huynh nhà mình nhưng không có câu trả lời.

- Chít chít chít chít chít... ( các ngươi cái đám nhân loại ngu ngốc này ai cho dám lấy đồ của bản tôn hả...?).

Đúng vậy là lúc nãy Kim Nam Tuấn nóng lòng muốn lấy Hắc diệu thạch ra khỏi hồ nước nhưng cũng may là nó ngăn lại nếu không tay của hắn đã bị ăn mòn rồi.

Vật nhỏ này là đang nổi điên cái gì tứ chi thì ngắn củn cỡn nổi loạn kêu chít chít chỉ vào bọn họ là sao, nó là đang nói chuyện với họ à.

Dường như vật nhỏ thấy bọn họ ngệch mặt ra không hiểu gì, nó tức điên quăng vài thứ vào hồ nước nhỏ kia lập tức mọi thứ tiếp xúc với dòng nước trực tiếp bị ăn mòn. Bọn họ thấy vậy vội hoảng hốt không thôi, thì ra nó là đang cứu họ sao, không thì tay của Kim Nam Tuấn.... nghĩ tới đây liền lấy tay che miệng lại.

- Chít chít chít... ( hừ một đám ngu ngốc này...)

- Vật nhỏ ngươi biết thứ này không...?

Mẫn Doãn Kỳ lôi trong người ra một miếng ngọc bội trắng hình hổ mắt vàng, sau khi thấy nó vật nhỏ liền im lặng nhìn theo rồi như suy nghĩ gì đó. Đúng vậy, kia là ngọc bội của chủ tử người này sao lại có nó, như nhớ tới lời của lão quái kia nó liền phóng nhanh qua vai Mẫn Doãn Kỳ nằm, chân nhẹ nhàng vỗ vào má hắn như bảo.

- Chít chít chít... ( ngươi mau lấy Hắc diệu thạch đi...)

Mẫn Doãn Kỳ bây giờ cư nhiên như hiểu lời nó nói liền nói với Kim Nam Tuấn lấy vật kia ra.

- Nam Tuấn đệ mau dùng thiên tằm ti đeo vào lấy Hắc diệu thạch ra.

- Doãn Kỳ đệ hiểu nó nói gì sao... Vậy mau hỏi nó xem huyết quả ở đâu.

Hắn là không biết nó nói gì đâu nhưng chỉ cần hỏi nó có biết huyết quả ở đâu không là được rồi chắc chắn vật nhỏ này hiểu bọn họ nói gì.

- Đúng vậy ngươi biết huyết quả ở đâu không...?

- Chít chít chít..... ( bản tôn sao phải chỉ cái nơi đáng ghét đó cho các ngươi... hừ ).

- Chúng ta là muốn tìm dược cho nam nhân kia, hắn hiện đang bị thương.

- Chít chít chít... ( gì chứ... Chủ tử của nó bị thương___ đi thẳng sau đó rẻ phải, nhanh nhanh lên.)

- Này quái vật kia ngươi cứ chít chít chít ai mà hiểu cái gì.

Phác Trí Mẫn thấy vật nhỏ này cứ chít chít hoài ai mà hiểu gì chứ, bằng chứng là Doãn Kỳ huynh nãy giờ vẫn đứng im sau khi nó cứ chít chít. Lại chít chít vài tiếng nó nhảy từ vai Mẫn Doãn Kỳ xuống rồi chạy thẳng thỉnh thoảng còn dừng lại chờ đám người ngu ngốc kia. Đúng là nhân loại.

Đi theo nó một đoạn thẳng sau đó rẻ phải bọn họ nhìn thấy nơi này có một cây xanh đầy quả đỏ mọng, trên cây còn có một con hồ ly đỏ rực đang ngủ.  Vật nhỏ lại leo lên vai Mẫn Doãn Kỳ miệng kêu chít chít loạn xạ, làm bọn họ nghe chả hiểu nó lại nổi điên cái gì.

Hồ ly đỏ trên cây như đánh hơi được mùi gì đó hơn nữa nghe tiếng ồn bị đánh thức mắt liền lười biếng mở ra.
Sau khi thấy hồ ly tỉnh bọn họ kinh ngạc một phen tán thưởng trong lòng. Rất đẹp, một thân đỏ rực như lửa mắt lại màu tím huyền ảo khiến người khác nhìn vào như bị mê mụi.

- Chít chít chít... ( hồ ly nhà ngươi ngủ như heo...)

- Chít chít chít... ( heo... ngươi dám nói lão tử như heo... cả nhà ngươi mới là heo đồ Tử điện lùn... hừ...)

- Chít chít chít... ( Gì ngươi dám nói bản tôn lùn... con hồ ly thúi chết tiệt...)

- Chít chít chít... ( aizz lão tử sợ ngươi quá ngon tới đây đồ lùn...)

Bọn họ đứng ngơ ngác nhìn hai vật nhỏ này nãy giờ cứ kêu chít chít chít, nhìn như oan gia gặp nhau sắp có một cuộc chiến xảy ra. Suy nghĩ vừa mới dứt hai bên đã lao vào đánh nhau rồi.

- Các đệ xem rút cuộc bên nào thắng...!

Kim Thạc Trân như tìm thấy thú vui mới hí hửng hỏi mấy đệ đệ nhà hắn. Nhưng không tìm thấy câu trả lời vì bốn người còn lại miệng mở to không biết là chuyện gì xảy ra. Sau một hồi hai vật nhỏ vờn nhau cũng đã tách ra thở phì phò. Lúc này Trịnh Hiệu Tích mới lên tiếng.

- Này các ngươi..... à ừ... nói sao nhỉ... ta là đang muốn lấy huyết quả.

Nghe hắn nói hồ ly kia mới nheo mắt nhìn về phía bọn họ rồi đưa mắt đến Tử điện bên kia.

- Chít chít chít... ( đồ lùn ngươi dám đưa nhân loại đến lấy đồ của lão tử...)

- Chít chít chít... ( Chủ tử của bản tôn bị thương muốn lấy huyết quả của ngươi...)

- Chít chít chít... ( là chủ tử của ngươi liên quan gì tới ta...)

- Chít chít chít... ( Hừ bản tôn muốn lấy thì lấy cần ngươi cho chắc...)

Vèo..... Lại nữa rồi bọn họ chỉ biết lắc đầu đứng nhìn, tự nhiên lúc này bạch ngọc tinh như có linh tính đang rung lên nhè nhẹ Mẫn Doãn Kỳ thấy lạ liền cầm ra xem thấy ánh sáng nơi mắt thỏ đỏ hiện lên một lúc rồi tắt hẳn.



------

.
.
.
.
.

#V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro