Chương 1 : Khởi đầu mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là An Hạ hay thường được mọi người biết đến với cái tên Nana . Tôi hiện tại vừa bước vào tuổi 18 , dung mạo bình thường , gia cảnh cx bình thường , tính cách thì nóng nảy và không được mọi người yêu quý cho lắm ... Chuyện có lẽ sẽ không có gì xảy ra nếu bữa tối 4 hôm trước không xuất hiện thứ đó ... 

Như thường lệ , tôi đang trên đường đi bộ trở về nhà sau 1 ngày học tập rất mệt mỏi như mọi lần... Thì đột nhiên, tôi đã bắt gặp 1 chiếc hộp khá kỳ lạ đang nằm ngổn ngang trên đường. Chiếc hộp ấy trông rất đặc biệt , dường như nó trông giống 1 hộp đựng nữ trang thời trung cổ mà tôi thường bắt gặp trong những bộ truyện tranh yêu thích. Nó khoác trên mình bộ cánh màu bạc, trên thân có  khắc 1 vài hoa văn trông khá lạ lùng, huyền bí nhưng vẫn vô cùng cuốn hút và độc đáo. Ánh mắt tôi không khỏi ngước nhìn nửa viên đá hình trái tim màu xanh dương tuyệt đẹp đính trên thân chiếc hộp, nó trông như 1 viên đá saphie sáng lấp lánh giữa màn đêm tĩnh mịch này, nó làm chiếc hộp trông sang trọng và đẹp đẽ hơn. Vì trời đã tối muộn vả lại bản thân tôi cũng đã thấm mệt sau 1 ngày học tập mệt mỏi, tôi cứ thế lướt qua nó mà cũng không mảy may nghĩ nhiều .  Vật này vốn dĩ không phải của tôi và biết đâu chủ nhân thật sự của nó đang ở lanh quanh đâu đây tìm kiếm ? Nhưng rồi ngày 1 trôi qua lại đến ngày 2, rồi 3 ngày liên tiếp ... Vật nhỏ ấy vẫn không hề biến mất mặc cho con đường tôi đang đi nổi tiếng là sạch sẽ và các cô chú vệ sinh môi trường vẫn thường xuyên dọn dẹp con đường này không xót 1 ngày nào. Chính vì thế mà trong 1 lần không kiềm chế được cái tính tò mò, táy máy tay chân này của tôi, tôi đã nhặt nó lên. Ôi thôi, chiếc hộp trông mới đẹp làm sao,  tôi không khỏi ngắm nghía chiếc hộp thật kỹ để rồi khi bừng tỉnh, tôi dần nhận thấy sức nặng của vật nhỏ này từ lòng bàn tay. Có vẻ bên trong nó có chứa 1 vật nào đó khá nặng vì thật sự 1 chiếc hộp nhỏ bé thế này không thể nào có trọng lượng như thế được. Đang say trong cơn tò mò nên tôi không thể kìm lòng được mà đánh liều tìm cách mở chiếc hộp này ra ngay. Trông cái thứ bé nhỏ thế này mà mở ra thật khó, mãi sau khi về đến nhà hơn 1 tiếng , tôi mới mở được chiếc hộp ấy ra. Sau 1 tiếng " tách " nho nhỏ đủ để mình tôi nghe thấy rõ thì chiếc hộp bật mở và cái thứ nhỏ nhắn bên trong ấy khiến tôi bất ngờ đến choáng ngợp, nó tinh xảo và đẹp đẽ đến nỗi tôi không chắc rằng có ai có thể chế tác ra nó không. Chiếc dây chuyền làm bằng 2 chất liệu cứng màu bạc và vàng nhạt , chúng quấn lại với nhau tạo thành 1 sợi dây chuyền khá chắc chắn , phía mặt dây chuyền còn có đính thêm nửa viên đá hình trái tim nho nhỏ bằng đá quý màu hồng nhạt trông rất bắt mắt. Nó cứ khiến người khác không khỏi nghi ngờ liệu nó có đôi có cặp không nhỉ ? Tại sao lại không , bình thường có cặp đôi nào hiện nay mà không có trong mình 1 món đồ đôi để chứng minh cho tình yêu và quyền sở hữu đối phương của họ cơ chứ ? Vừa nghĩ vậy, tôi lại tò mò không biết nửa kia của nó không biết trông như thế nào nhỉ , liệu chiếc dây chuyền có xinh xắn , nhỏ nhắn như này không? Mà khoan , chờ đã, hình như chiếc vòng ấy có khắc 1 vài chữ, hình như là chữ " Nana " , nó khắc trông khá vụng về nên tôi cũng không chắc về tính chính xác của nó nữa. Nhưng tôi cứ bất giác bật cười, có lẽ vì cái chữ ấy trông như tên tôi chăng? Hoặc có lẽ tôi đang nhận thấy hạnh phúc và âm thầm ngưỡng mộ tình yêu của chủ nhân vật nhỏ này nên bất giác có cảm xúc này chăng ? Tôi không rõ nữa, tôi cứ như thế bất giác ngắm nghía nó cho đến lúc đêm muộn, cho đến lúc tôi mệt lã mặc cho chiếc bụng đói meo, cho đến lúc tôi thiếp đi lúc nào không hay, lòng định bụng mai tôi sẽ gửi trả nó cho cảnh sát và dần dần không biết gì nữa ...

" Hức ... Hức ... " Tiếng khóc nấc của ai đó khiến tôi choàng tỉnh , trong 1 không gian xa lạ vô định không thấy điểm cuối , tôi chợt thấy 1 hình ảnh nhỏ bé đang khóc ở phía không xa ... Hoảng hồn, tôi bật dậy, chưa kịp suy nghĩ hay hốt hoảng vì bị đưa đến 1 xa lạ, tôi chỉ bị phân tâm đến tiếng khóc nhỏ bé ở phía kia mà chạy tới ... Đứng trước tôi là 1 cô bé độ tầm 5, 6 tuổi gì đó đang khóc nức nỡ, tôi luống cuống cuối thấp người, tay đặt lên vai cô bé mà ân cần hỏi han .
Tôi : Em gái nhỏ à, sao em lại khóc thế ? Bố mẹ em ở đâu rồi , hay chị dẫn em đi tìm bố mẹ nhé !
Cô bé nước mắt giàn dụa nhìn tôi

Cô bé : Em ( hức ... ) Em đau lắm chị ơi

Cô bé lại oà khóc thật lớn
Tôi chỉ biết ôm nhẹ cô bé vào lòng mà vỗ về

Tôi : Em đau chỗ nào,cho chị xem được không nào , biết đâu chị có thể khiến em bớt đau thì sao hay nếu em sợ , chị dẫn em đi bệnh viện kiểm tra ... nhé ?

Cô bé vẫn tiếp tục nức nở

Cô bé : Đau quá ( hức ) ... Đau lắm chị ơi , em sợ lắm ....

Lần đầu dỗ trẻ con , tôi cứ hoảng cả lên , tay chân luống ca luống cuống , tôi chẳng thể trấn an cô bé nên càng hoảng loạn hơn nhưng sau thấy càng dỗ , đứa trẻ càng khóc lớn , tôi chỉ đành nhẹ nhàng bế cô bé vào lòng và xoa lưng cho đứa trẻ ấy , có lẽ bởi sự dịu dàng ấy mà cô gái bé nhỏ đang nằm trong vòng tay tôi liền tựa đầu vào vai tôi và khóc ngày càng nhỏ lại

Cô bé : Chị ơi ... Chị giúp em với được không ...

Tôi : Em nói đi, đừng ngại, chị giúp em mà .

Cô bé : Chị ( hức ) chị hứa nhé !

Tôi : Được chị hứa với em ... Thế nên em đừng khóc nữa , nhé ?

Cô bé chỉ lặng lẽ im bặt rồi khẽ hôn lên trán của tôi ... 1 luồn sáng phát ra bao quanh lấy chúng tôi ... và bất chợt đầu tôi đột nhiên đau như búa bổ, 1 dòng ký ức chợt xoẹt qua ... Tôi không tự chủ được mà khụyu xuống . Trước khi mắt mờ dần, tôi nhận ra đứa trẻ với gương mặt giàn giụa nước mắt khi này chợt hé môi cười , hiếp đôi mắt nhỏ bé lại , cô gái nhỏ ấy thủ thỉ bên tai tôi
Cô bé : Cảm ơn chị đã giúp Ivy nhé, Ivy có thể đi được rồi ... Ivy nhờ cả vào chị nhé ...

Tôi : Khoan , chờ đ...ã... Ức ... Em ... ( " Đi đâu vậy ? " )

Tôi chợt mất đi ý thức 1 lần nữa và lúc tôi tỉnh lại 1 lần nữa thì ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro