CHƯƠNG 10:NGƯỜI ƯỚT ĐẪM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khôi trầm trồ trước khả năng đánh cầu của Yến Vy,cô bé này sức cũng gớm quá chứ ,hơn 10 phút rồi mà tỉ số sát xao 7-8,nghiêng về Hải Đăng.
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên,trận đấu kết thúc,Hải Đăng thắng.
So với đám con gái kia thì sức lực của Hải Đăng bội,đánh cầu với Hải Đăng rất tốn sức.
Kết thúc trận đấu 2 con người đứng thở hổn hển,cả người đầm đìa,ướt vì mồ hôi.Minh Khôi đi qua vứt cho mỗi người chai nước cảm thán:"Cậu chơi tốt ghê đấy,tỉ số sát xao luôn" vẻ mặt khâm phục.
Hải Đăng uống nước ừng ực rồi nói:"Chơi khá hơn mày nhiều Khôi ạ,mày nên xem lại bản thân đi.Mày đánh với tao có bao giờ kém tao được 1 quả đâu,toàn hơn" vẻ mặt cười đểu.
Minh Khôi liếc Hải Đăng,vẻ mặt khó chịu.
Hải Đăng đánh mắt về phía Yến Vy hỏi:"Chơi thường xuyên ư,kĩ năng đánh cầu khá tốt,nhưng cách ổn định nhịp thở còn kém.Đó là lí do cậu thua đấy!"
Yến Vy cầm chai nước trên tay đáp:"Trước đây hay chơi,nhưng gần 1 năm rồi chưa chơi,sức cũng yếu đi,thua cũng phục"
Hải Đăng cười hì hì:"Phải phục thôi"
Hải Đăng dội chai nước uống dở từ đầu xuống thân để xả nóng,rồi bước vào phòng thay đồ.
Yến Vy để ý đồng phục của mình,do đồng phục mỏng còn bị ướt dính sát vào người,đứng gần có thể nhìn thấy nội ý bên trong,thẹn chết đi mất.Cô cũng chạy theo Hải Đăng vào phòng thay đồ.Khổ nỗi cuống quýt quá,không để ý đó là phòng thay đồ nam.Yến Vy cứ thế đi vào,nhìn thấy Hải Đăng đang cởi trần,lấy khăn chuẩn bị đi tắm.
Cô sửng sốt quay phắt người ra phía cửa,Hải Đăng cũng chăng ngại ngùng gì cất giọng nói:"Vào đây làm gì?chết mê tớ nên đi theo à?" đôi mắt cáo nhếch lên dò sét.
Yến Vy thấy Hải Đăng cũng không ghét bỏ hay trách mắng thì quay người lại dùng tay che ngực mình nói:"Quần áo bị ướt,nên định đi sấy khô,đi nhầm...."chưa nói xong đã có tiếng các bạn nam khác cười đùa chuẩn bị đi vào phòng thay đồ.
Hải Đăng kéo vội Yến Vy vào phòng tắm số 1.Lời chưa nói hết cũng bị nuốt lại vào trong.Cửa phòng tắm bị đóng lại,cái tay hư hỏng của Yến Vy chạm vào bụng Hải Đăng.Tuy không có 6 múi nhưng rắn chắc,trên đấy còn dính ít mồ hôi.
Hải Đăng liếc nhìn tay của Yến Vy,cô giật phắt người đang định lắp bắp nói thì bị bàn tay to lớn bịt miệng.
Giọng Minh Khôi vọng từ ngoài vào:"Đăng mày đang tắm ư?"tiếng nói càng lại gần,người Yến Vy run lên,cửa phòng tắm không phải dạng kín,hở ở dưới,chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro