02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi ước thời gian là một cái đồng hồ cát. 

Nếu muốn quay lại thời gian, chỉ cần lật ngược mọi nó, hạt cát nhỏ li ti ấy sẽ rất nhanh thôi sẽ đổ đầy khoảng trống dưới đấy. 

Tôi ước mọi thứ quay trở về như hồi mình còn học cấp 2, khi tôi và Phong chẳng biết gì, khi chúng tôi vẫn đứng ở trường cấp 2 uống cốc trà chanh 5 nghìn, khi nó còn đưa đón tôi đi học, khi nó vẫn là người an ủi những mảnh vỡ của tôi.

Những cái ước muốn xa xôi ấy thường kéo tôi về trong thoáng chốc chỉ để tôi nhận ra rằng mình chẳng vừa lòng với hiện thực, chẳng gì có thể làm vừa lòng người ta khi chính họ cũng đang chán nản với thực tại của chính mình. 

Ting. 

Tiếng thông báo từ messenger nhắc tôi về thực tại. 

"Tranquil" 

Tin nhắn từ Hoàng Nghiên, dạo này nó thường có xu hướng ngồi lân la cà phê, trà đá, nó sắp thành đứa nghiện nhân trần ở mấy bốt cà phê cổng trưởng cấp 3 rồi, nó ra ngoài nhiều đến nỗi cô Hằng - mẹ nó còn phải nhắn tin cho chúng tôi nhờ khuyên nó ở nhà, mà con ranh, ương như gì, chả ai nói được. 

"Ở nhà đi, nắng vãi" 

Tôi trả lời tinh nhắn nó đầy mệt mỏi, 8h40 phút sáng, nó định hành ai vậy...

"Ra đi, tao đang nói chuyện với Gia Khánh này." 

***

Vâng, con bé ấy đã nắm được điểm yếu của tôi. Mà lại không ai hết, chính là người yêu cũ nó. Đừng hiểu lầm, tôi ghét Gia Khánh và tôi không thích việc chúng nó gặp nhau. Hoàng Nghiên chỉ ranh cái ở đâu đâu ấy, dính vào anh nghệ sĩ này thì nó cũng chỉ giống những đứa khác, chẳng đưa ra quyết định sáng suốt gì cả. 

Tôi đến Tranquil lúc 9h, chúng nó ngồi bên trong góc của quán. Có vẻ như là 3 người vì trên bàn có 3 cái cốc, tôi đã nghĩ Nghiên kéo thêm Hải Chi đi cùng cho đến khi nhìn thấy con pod trên mặt bàn. 

- Vào đây ngồi đi, đợi thêm tí nữa để bạn của Khánh ra đã.

Nghiên kéo tôi vào ghế ngồi, mặc kệ cái lừ lừ mắt của tôi như đang tra khảo nó vì sao lại đi với người yêu cũ, đã thế còn hẹn bạn của hắn ta đến đây, rõ ràng là tôi chẳng biết mục đích của cuộc hẹn này là gì, cũng chẳng biết nó định làm gì, suýt nữa định văng một câu nghe thật tục thì đứa bạn của bồ cũ nó đến. 

Gia Khánh vẫy vẫy cậu ta - đứa con trai đang đứng giữa quán, cao gần 1m8, mặc đồ bóng rổ, một tay ôm bóng, một tay cầm điện thoại vẫn đang cắm chiếc tai nghe dây và đang tìm người quen. Quay đầu thấy Gia Khánh, cậu ta cười cười rồi bước đến. Thú thực là trong khoảng 10s cho đến lúc cậu ta bước đến và ngồi vào bàn, đã có hàng chục đánh giá và phỏng đoán của tôi về cậu ta, Ừ thì chắc hẳn phải trách cậu ta có cái mặt trông cũng sáng đi, không phải kiểu người mẫu trên bìa tạp chí đâu mà kiểu rất "phong văn trần" dù tôi đoán cũng chỉ ngang ngửa tuổi tôi. 

- Ngồi đi nhóc, sáng này ra sân ngắm gái hay sao mà người còn sạch sẽ thơm tho thế này... À, giới thiệu với Phương Anh, thằng ranh này là bạn tôi - Nghiêm Khánh Vũ. Còn Vũ, đây là Phương Anh, bạn Hoàng Nghiên. 

Giới thiệu một thôi một hồi, đứa ngơ ngơ như tôi cũng đoán được vấn đề. Rốt cuộc thì cuộc gặp mặt này là cuộc gỡ rối cho cái tình yêu bọ xít từ năm cấp 2 của Nghiên và Khánh, và tất nhiên chuyện tình của chúng nó luôn có nhiều vấn đề (bao gồm vấn đề của cả những người bạn) nên hai đứa chúng nó quyết định cử thêm một đại diện từ hội bạn bè ra để nói chuyện. Ừ thì người yêu và bạn bè thì khó mà có thể quyết định hay nghiêng hẳn về phía nào nên dĩ hoà vi quý được là "êm" nhất. 

- Sao? Tưởng đá cụ nhau ra khỏi đời rồi mà vẫn còn cuộc hội nghị này à? 

Là đứa vốn cáu kỉnh, tôi hay buông ra những lời như vậy, nhất là khi biết những gì Gia Khánh làm, dẫu Hoàng Nghiên cũng chẳng phải đứa hiền lành cho cam nhưng bạn mình thì mình vẫn phải bênh, nhỉ? 

- Đ.. yêu được thì dứt mẹ đi, lằng nhằng vãi. 

Tên Vũ ngả đầu ra sau ghế, trông rất ư là lười biếng, có vẻ hắn cũng chẳng mặn mà gì với cuộc tình nhạt thếch nhưng vẫn có hai kẻ đầu bếp dở tệ thêm mắm thêm muối, lâu lâu cho nhầm dấm vào nữa. 

- M.. mày, từ từ, trước sau gì cũng còn chạm mặt, tao muốn hẹn chúng mày ra đây để sau có gặp nhau cũng bớt thấy Hà Nội bé xíu thôi. 

Khánh nói, dẫu tôi còn chẳng biết thằng con trai trước mặt là thằng nào, đáng lẽ nếu muốn giải quyết chuyện trong quá khứ thì phải gọi hội anh em như thằng Thắng bên trường cấp 2 Cầu Giấy, ai lại gọi thằng lạ hoắc này, tôi tự tin rằng với những mối quan hệ của mình thì chẳng có thằng nào "biết chơi" mà tôi lại không biết tên. À không, nhìn kĩ thì tự dưng thấy thằng con trai ngồi đó có chút quen mặt.

 - Thế này nhé, tao đi từ Hải Phòng qua đây lúc 7h nhập học và tao rất mệt nếu chuyện này còn lằng nhằng, hội thằng Thắng hay hội Hải Chi chỉ vì chuyện của chúng mày mà sắp không nhìn được mặt nhau. Yêu đương trẻ con hơi tí lại lôi bạn bè vào, chúng nó có giải quyết được vấn đề không? Hay khiến chúng mày khốn khổ khốn nạn. Thằng Gia Khánh chỉ được cái ghen tuông linh tinh, ghen kiểu gì mà để con gái nhà người ta phải cắt đứt liên lạc bạn bè. Còn Hoàng Nghiên, nói thật là ngốc thì hết thuộc chữa...

Vũ tự dưng đanh mặt nói một tràng, có vẻ cậu ta cũng rất bực mình với kiểu yêu đương của Nghiên và Khánh, cậu ta cũng chẳng khác gì tôi, không thích bị lôi vào chuyện này. Thật ra thì trong nhóm chơi chung, Hải Chi là đứa nóng tính nhất, cáu kỉnh và cũng "xông pha" nhiều chuyện xã hội nhất, Nguyên Hà thì ngơ ngơ, đanh đá nhưng thực chất lại hiền, tôi lại là đứa nửa này nửa kia nhất, không nóng bằng Chi nhưng cũng không hiền được như Hà, là đứa không thích chuyện xã hội nhưng số đời lại cứ lôi tôi vào. Rõ bực nên Vũ vừa dứt lời tôi lại nói tiếp.

- Cảm thấy đủ bao dung cho nhau thì yêu, mà yêu thì phải yêu cho tử tế, đừng có cái kiểu một người chạy theo một người, khiếp nữa, có phải chạy marathon quái? Chuyện của bên Hải Chi thì để tao lựa lời nói nó, nó không thích việc mày cứ lằng nhằng không dứt khoát với cái kiểu ghen tuông của Khánh chứ cũng chẳng có gì, hội thằng Thắng thì là do hiểu nhầm, nó vì bênh mày nên mới thế... Thế nhé, không có gì thì tao về, chúng mày tự giải quyết. 

Nói rồi, tôi uống nốt ngụm nước rồi té vội. Ai tham thì nhảy vào mà giải quyết giùm chúng nó, gì chứ cái này Phương Anh không tham. 

- Tao cũng cút đấy, chúc hai cháu yêu thương nhau. 

Vũ cũng nhanh chóng thu đồ và cầm quả bóng, đoạn khẽ vỗ vai tôi rồi nói:

- Cậu tiện đường thì cho tôi đi nhờ xe lên Lenin được không? Tôi đi đường Hà Nội không quen. 

Ơ, thằng ranh này không phải người Hà Nội à? Bảo sao chơi với hội Gia Khánh mà trông lạ thật. 

Và đó là ngày thứ nhất tôi gặp Vũ. 

29.08.2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro