chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 4 năm 20xx, các báo đã đăng tin: " Thiếu gia thừa kế gia tộc Trần đã tử vong. Nguyên nhân tử vong chính là tự sát. Trước khi tự sát cậu có để lại di thư cho cha mẹ mình:

[ Kính gửi hai người, con xin lỗi vì đã không thể báo hiếu. Nếu hai người đọc được bức thư này thì con cũng xin vĩnh biệt. Nếu có kiếp sau có thể làm con của hai người thì con cũng xin nguyện chết một lần nữa. Ngay bàn học con, ngăn thứ hai có tờ cổ phần đầu tiên con giành được của một tập đoàn. Mong hai người nhận lấy nó rồi hãy sống cuộc đời nhàn nhã về sau và cũng như lấy số tiền đó chăm em gái con thật tốt. Ðừng chăm em ấy như con, mong cha mẹ sẽ cho nó những thứ nó thực sự thích. Ðây là lời thỉnh cầu duy nhất của con. VĨNH BIỆT

Trần Trác Hoàn.]

Cậu mở mắt ra nhìn thấy bức tường trần nhà trắng bóc với mùi khử trùng hòa lẫn với mùi cháo thơm phức. Kế bên là cửa sổ được mở ra, gió lùa vào làm tấm rèm mỏng bay phấp phới.

Ðột dưng đầu cậu đau nhói, những khí ức xa lạ không biết từ đâu bay tới cứ lần lượt lần lượt xông vào ý thức cậu. Nó như một cú sốc khiến cậu choáng váng rồi lại ngất đi lần nữa.

Ðến khi cậu lại tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ, trời đã tối sầm lại. Khi cậu có lại cảm giác cảm nhận được tay chân và lưng cậu thật đau nhức. Cậu giơ tay lên, những vết bầm dập rải rác khắp người cậu. Cậu khiếp sợ với suy nghĩ chính mình [ Không lẽ mình chưa chết ???].

Bỗng dưng từ đâu một bàn tay đưa ra vuốt ve cậu nhẹ nhàng. Một bên khóc nức nở một bên quan tâm cậu " Con trai.... c..con nói cho mẹ biết, con bị như vậy bao lâu rồi? Ai đã ăn hiếp con??? Nói đi con, mẹ giúp con đưa ra ánh sáng"

Khi cậu nghe xong câu nay thì bên tai cũng vang lên tiếng của một người đàn ông vang lên "Thôi em, cũng không làm được gì ðâu. Không phải mấy đứa học sinh bình thường đánh con mình. là con cháu Vương thị đánh nó.... Haizzz, ướcc gì nhà chúng ta cũng dư tiền thì tốt quá"

Nghe đến đây thì cậu cũng nhận ra, có lẽ cậu xuyên không mất rồi. Mà lại xuyên vào một thế giới song song. Vì cậu đã xem xét mọi thứ xung quanh không có gì thay đổi quá lớn. Chỉ là những ngýời này không có ở thế giới của cậu. Và những hình ảnh lúc nảy xông vào đầu cậu chính là kí ức nguyên chủ???

---------------------------------------------------------------

tạm thời mình viết như vậy trước wattpad lỗi nhiều quá sửa không hết. Các bạn ai đọc thấy lỗi chính ta nhắc mình mình sủa. Ngồi mò lỗi wattpad xĩu up xĩu down

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro