Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình cho bạn mình đọc thì thấy bảo chap 1 dài quá, nên chia ra 2-3 chap ^.^)

------**--------

Một tia sáng nhỏ chiếu lướt trên bầu trời xanh thẫm. Một đêm trăng đẹp để ám sát a~!
"Chíu!" "Bùm!" Tiếng chiếc súng ngắn bắn vang lên thật lớn, phá vỡ cửa kính của toà nhà đối diện. Rõ ràng là đi ám sát. Sao lại không sử dụng súng có ống giảm thanh chứ!? Lộ liễu quá?
Hơn trăm cảnh sát trẻ trung và trung niên ngoái lại, nhíu đôi mày, cố tập trung tìm bóng trắng của một 'ai đó'. Giọt mồ hôi lăn dài trên má họ. Tất cả đứng dưới xung quanh toà nhà cao 15 tầng đều hướng lên trên tầng cao nhất, mà hồi hộp chờ đợi:

"Cô ta kia... Sát thủ Eliwhite!!!" Một người cảnh sát hét lớn.

Một cô gái, chừng 16 tuổi, với mái tóc trắng tinh khôi và đôi mắt bạc, đứng từ trên tầng cao nhất, nhướng đôi mày thanh tú, nhìn về phía ông ta. Tất cả mọi người hoảng hốt, rồi thận trọng hướng súng lên trời:
"Bắn!!!!!" Một người ra hiệu. Các cảnh sát khác cũng chĩa các loại súng ngắn, súng dài, súng trường, từ mọi phía, hướng về cô ta. Một cơn mưa đạn ào xuống...
Ánh mắt cô gái biệt danh Eliwhite vẫn không hề giao động, cô khẽ liếc ánh mắt sắc vào toà nhà kế bên. Rồi thu mình, lùi lại, và ...bật!! Cô bay trên không trong một tư thế tuyệt đẹp, và tiếp đất tại toà nhà cách đó 7 mét mà không dính một viên đạn nào.
"Cô ta mặc loại giáp chống đạn gì vậy?" Một anh cảnh sát trẻ tuổi kinh ngạc, thốt lên.

Người đàn ông trung niên trông nhiều kinh nghiệm khẽ lắc đầu:
"Tôi dám cá, là chả có bộ giáp chống đạn nào ở đây cả!"

"Ý ngài là sao, thưa thanh tra Yasumoto Takai?" Một đám người ngoảnh lại.

Ngài Yasumoto vẫn trầm tĩnh, giọng đều đều:
"Cô ta không phải con người, cô ta là con ma khát máu!"

*
* *
"Đỗ rồi!!!! Aaaa!!!"

"Mình cũng thế, đứng chót bảng, xíu nữa là trượt rồi..."

"Mình đã thể hiện rất tốt mà...tại sao? Không đậu rồi..."

Một đám học sinh làm ồn cả góc thông báo trúng tuyển của một ngôi trường Cao trung. Mà, dù sao thì đây cũng không phải là ngôi trường bình thường... Họ háo hức, mừng rỡ và thất vọng vậy là phải thôi.

"Thứ 45, Yata Yuha... Thứ 44, Namiyo Ruyua... Thứ 43..." Một giọng nói thì thầm trong trẻo khẽ vang lên. Đó là giọng của một cô gái khá xinh xắn với làn da trắng mịn và mái tóc dài màu bạc kì lạ. Cô cố lục tên mình trong bảng trúng tuyển, và lục từ dưới lên: "Thứ 4, ichimoto kaga... Thứ 3,hayo yoko... Thứ hai, Demina Háti... Thứ nhất..."

"Kisaki Shori..." Đó là tên của cô gái. Cô khẽ mỉm cười thật tươi, thật đáng yêu, rồi bờ môi mấp máy... "Mình đậu rồi, hi hi..."

"Không những đậu mà còn là thủ khoa luôn ý nhỉ?" Một cô bạn tóc cam từ đâu nhảy tới ôm vai bá cổ Shori... Rồi cọ cọ, nựng nựng má mình vào má cô... "Ba tháng không gặp nhớ quá à..."

"Thôi nào... Hinano Minami... Chúng ta gặp nhau tháng trước tại phòng thi còn gì..." Shori vỗ vỗ lưng bạn mình.

"Yo!" Một cậu trai tóc nâu chạy đến vẫy chào hai người họ, vội hỏi "Mình đỗ rồi, còn hai cậu?"

"Hỏi thừa a~ Shori nhà mần đẳng cấp rồi, thi gì chẳng thủ khoa." Minami vênh mặt lên "Còn tớ á? Không cao thì cũng đứng top 50 đấy (và đứng thứ 50 luôn), còn cậu thi vào trường này có đứng được ở chót bảng không (hay là trượt rồi)?"

"Hm~ đừng coi thường vậy chứ!" Cậu ta gãi gãi đầu, lục trong túi tờ giấy, rồi chìa ra "Tớ đứng thứ 9 hẳn hoi!"

"Ewhat??? Haru nhà mình đứng thứ 9???" Minami hét lên, giật phắt tờ giấy trong tay cậu ta, run run cười khổ "Thứ hạng: 9/300. Họ tên: Kisetsu... Haru????... Không thể nào..." Minami làm giọng bất bình lắm, mè nheo, cấu áo Haru... "Rõ ràng vài năm trước, cậu còn là thằng mít ướt cơ mà!!!"

"Trật tự giùm cái!!!" Cậu ta bó tay rú lên, bịp miệng Minami lại.

"Nhưng đây là Trường Cao trung Seito-trường duy nhất tại Nhật liên thông với Học viện Quân sự Hạng 1 cơ mà! Tại sao thằng mít ướt như cậu lại vô được, hơn nữa...bình thường thì điểm kiểm tra cậu hay đứng bét lơps mà!!!! Ứ chịu! Tớ sao thể thua thằng gái tính học kém như cậu? Thật bất công mà..." Minami giẫy lên đành đạch.

"Im đi!!!!" Haru hét lên, rồi đánh cái cốp vào đầu Minami khiến cô bạn ôm đầu nức nở một góc....

"Thật là bạo lực a~! " Minami cười mếu máo "Cậu hông phải RuChan gái tính của ngày xưa òi...."

"Ơ..." Shori khẽ lên tiếng, chỉ vào mái tóc cam ngắn, để lại hai lọn tóc nhỏ, dài thả trước ngực của nhỏ "Kiểu tóc này là..."

"Cậu thần tượng... Eliwhite hả..?" Haru tiếp lời Shori..

"Ahaha... Định để mấy cậu nhận ra từ đầu vậy mà giờ mới thấy... Ừ, tớ bắt chước kiểu tóc của Eliwhite!" Minami kiêu hãnh hất tóc "Mà dù sao, kiểu tóc này cũng đang phổ biến mà. Nhưng...tớ không thần tượng Eliwhite-cô ta là sát thủ đấy!"

"Nhưng dù là sát thủ, không phải lượng fan của cô ấy tăng lên theo từng ngày sao? Mặc dù Eliwhite chỉ mới xuất hiện hai năm trước..." Cậu tóc nâu gãi đầu...

Minami thấy vậy liền phúng má, đã bảo cô không phải Fan của sát thủ mà!

Shori cũng tiếp lời...
"...Đ...Đúng vậy..!" Shori ngưởng mặt, ấp úng. Rồi cô cố hít một hơi sâu, nói rành mạch: "Chúng ...ta không thần tượng Eliwhite, chúng ta học ở đây, cũng như những học viên khác, đều chỉ muốn, bắt được cô ta-!"

Haru hơi mở to đôi mắt nhìn Shori, rồi cười:

"Phải ha!"

Trường Cao trung Seito-dành cho những cảnh sát thực tập trong độ tuổi 16-18, cho phép học sinh mang vũ khí đến trường. Là nơi cung cấp lực lượng những cảnh sát trẻ tài năng nhất Nhật bản. Học sinh trong trường được phép truy đuổi, thậm chí là giết những sát thủ nguy hiểm. Và nay họ nhận nhiệm vụ-tiêu diệt Eliwhite-nữ sát thủ trong bộ đồng phục của học sinh cao trung trường Seito.

Eliwhite là một bí ẩn đối với loài người. Cô ta đã thực hiện gần nghìn vụ ám sát, và chưa thấy bại lần nào, Eliwhite cũng không giết cảnh sát và những người bảo vệ, cô ta chỉ nhắm đến mục tiêu, chính vì vậy, 'cảnh sát tập sự' có thể an toàn tham gia vây bắt. Nhưng không hề dễ vậy, chưa ai chạm được vào người cô ta từ hai năm trở lại đây. Cô ta được gọi là bóng ma khát máu, mang theo vũ khí, đùa giỡn nhân loại. Theo mọi người thấy, khi thực hiện ám sát, Eliwhite chỉ mang duy nhất một trong hai loại vũ khí đơn giản: súng ngắn hoặc dao!

Trong căn phòng Hội học sinh vắng ngắt, một người con trai lẩm nhẩm tên Eliwhite nhiều lần, rồi cậu ta cười khẩy.

"Mới có 16 tuổi thôi mà tài năng đến vậy sao Bóng ma khát máu?"

Cậu lật lật tờ giấy báo trúng tuyển, đọc kĩ những cái tên trong Top 50:

"Minami Hinano... Haru kisetsu... Chưa bao giờ nghe danh hai cái tên này trong lĩnh vực thể thao, võ thuật... Vậy mà đạt điểm số cao ngất?" Giọng cậu ta trầm trầm-giọng của một cậu trai 18 tuổi lại vang lên thích thú "Shori Kisaki... Là cô à?"

"Quào! Chăm chú vậy?" Một giọng nói lạnh nhạt cất lên, rồi đến quyển sách vỗ mạnh vào đầu cậu "Chưa bao giờ thấy cậu chăm vậy nha, hội phó hội học sinh, Hayamoto Zen!?"

"Thì do có chút thú vị!" Cậu Zen vuốt lại mái tóc, cười bỡn cợt nhìn bà chị cũng 18 tuổi kia.

"Thú vị?" Cô truốt lại lọn tóc vàng xoăn dài rồi chống tay cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh và thông tin của một cô bạn tóc trắng. Cô cũng cười khẩy "Thú vị thật!"

"Hội trưởng chosuke hayya, hội phó Hayamoto Zen? Hai người thấy gì mà sắc mặt thay đổi nhanh vậy?" Cậu bạn nhỏ, hơi lùn nhảy vào, thắc mắc, (mà cậu cũng là người của hội học sinh nha).

"À, chào nhóc Wata, ngồi xuống đây mà xem!" Hội trượng Haya vẫy vẫy, rồi kéo cậu nhóc lại, chỉ chỉ vào những người trong Top 50, rồi mỉm cười "Giao cho nhóc ba người này!"

...
"... Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!" Shori đứng trên bục, cố phát biểu thật dõng dạc trước tất cả học viên trong trường . Vì đạt điểm cao nhất nên cô được vinh dự đứng lên phát biểu... mà sao giờ lại thấy sợ vậy? Dù đã nói xong nhưng Shori vẫn thấy run...quá...

Cô khẽ bước xuống bục, chân tay ríu cả lại, mặt đỏ ửng vì xấu hổ... Đàn anh đàn chị trong trường thấy thế mà thương ghê... Shori đúng là một cô bé rất đáng yêu mà.

"Có tin khẩn cấp đây!?" Hội trưởng Hayya không biết từ đâu, chạy tới, ôm chầm lấy cái micro rồi hét lớn, khiến mọi người phải bịp tai lại. "Sát thủ Eliwhite-sẽ xuất hiện tối nay!"

"Gì cơ??" Cả hội trường náo loạn vì phấn khích.

Thấy thế cô Hội trưởng cũng cười hết sức ma lanh.

"Cô ta-sẽ là bài kiểm tra kĩ năng đầu tiên...cho những học viên mới!"

"Gì cơ?" Mọi người giật mình quay lại, tỏ vẻ bất bình! Học viên mới chưa được rèn nhiều kĩ năng gì mà sao lại được giao nhiệm vụ như vậy chứ!? Mấy đàn anh chị khối trên cũng rất muốn gặp mặt cô ta mặc dù, họ đã chạm trán Eliwhite nhiều lần.

Cả Shori đang đi về chỗ cũng quay người lại nhìn vị hội trưởng xinh đẹp kia. Môi cô khẽ mỉm cười vì một niềm phấn khích lạ lùng. Hội trưởng Haya cũng đảo mắt về phía cô rồi nháy mắt, tay để hình chữ V. Shori thấy thế, giật mình rồi vội chạy về chỗ ngồi.

Không để thêm một lời giải thích nào cho đám người ồn ã bên dưới, Hayya hất tóc, rồi quay lại phía sau sân khấu.

"Thành tích quả thật tuyệt vời a~!" Cậu nhóc Wata trầm trồ, mắt nhìn vào bảng thành tích của Shori "Thi lí thuyết 900/900, thi chạy: 7,69s/60m, nhảy xa: 5,7m; thi sử dụng vũ khí : cô ta chọn súng ngắn và dao cũng đạt trên điểm tuyệt đối. Không chỉ ngoại hình giống, mà các kĩ thuật của Shori Kisaki đều y như Eliwhite, có lẽ nào cô ta là..." Cậu hướng mặt nhìn Haya.

"Làm sao là có lẽ được. Chị còn nghĩ Shori là Eliwhite luôn chứ." Cô hội trưởng mắt nhắm mắt mở. "Nhưng khi hỏi Shori đó: theo em, Eliwhite là ai? Thì liền trả lời: Là thần tượng ạ, là thần tượng duy nhất mà em muốn tiêu diệt!-Rồi nở một nụ cười thật tươi. Chị không thể nghĩ nụ cười ngây thơ và lời nói ấy là giả. Trừ khi Eliwhite diễn quá đạt!"

"Quả thật là vậy a!" Wata gõ gõ vào đầu mình "Ok! Em sẽ tập huấn riêng cho ba người đó!"

*
* *
Wata Hayushi-17 tuổi, ngoại hình tính cách trông rất trẻ con (vì lùn) nhưng suy nghĩ và kĩ năng thì không như vậy. Cậu là cảnh sát tập sự đứng đầu trường và đánh bại được cả cảnh sát thật.

"Công nhận ngoại hình anh ta lừa tình thật..." Minami nấp ở một góc của căn phòng tối, thì thầm với Haru "Trông mặt hiền thế mà bài luyện tập ảnh giao không hề đơn giản!"

"Ừm... Mà cậu ngậm miệng chút đi Minami! Theo tín hiệu thông báo thì Eliwhite đã phá cửa sổ, đột nhập thành công vào toà nhà này và chuẩn bị giáp mặt với chúng ta đấy!" Cậu đẩy mặt Minami ra, thận trọng chỉnh lại súng và nhét dao vào chiếc thắt lưng đồng phục của trường bên hông.

Thấy vậy, Minami cũng chỉnh theo... Nhưng miệng vẫn không bớt nói:
"Xì, làm gì đến lượt chúng ta đối mặt với Eliwhite? Cả Top 50 với 250 học viên khác cũng phục kích cô ta còn gì? Là người bình thường, sao thoát được."

"Nhưng cô ta là Bóng mà khát máu!" Haru phấn khích cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro