Chinh phục lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Song đi lấy trà cho cô. Nhìn xung quanh mọi thứ thì vẫn ý vị trí đó không có gì thay đổi cả

-Nơi này Jeon thiếu không thay đổi bất cứ điều gì vì sợ Jeon phu nhân trở về cô sẽ nổi giận_ Quản gia

-anh ấy....anh ấy vẫn sống tốt chứ ạ??_Nayeon

-ngày cô rời đi Jeon thiếu rất đau lòng đến mức ngày đêm uống rượu... Và gần một năm sau cậu ấy mới chịu đi chữa bệnh dạ dày, trong phòng cậu ấy lúc nào cũng có hình của phu nhân.  Đến khi cậu đều điên cuồng làm việc và đêm đến cậu liền điều tra tung tích của cô... Cậu ấy thật sự thương cô rất nhiều_ quản gia nhìn cô nói.

cô không nói gì thêm....thời gian qua anh một lòng một dạ thương cô...cô cũng rất nhớ hắn...cả hai đều nhớ nhau... Vậy tại sao lại rời xa nhau????

Đúng lúc này, cánh cửa bật ra. Jeon Jungkook ung dung  bước vào cả người vẫn còn phảng phất mùi rượu. Cô thấy vậy liền ra hiệu cho quản gia đừng nói gì còn mình thì sẽ tìm một chỗ để trốn

-jeon thiếu cậu đã về_ bà cúi đầu chào

-ừm..._ hắn nhíu mày lại nhìn li trà trên bàn vẫn còn đang uống dang dở
-là ai???_ hắn cất giọng âm trầm mang theo khí lạnh hơi dày nhìn bà quản gia Song, bà chỉ im lặng và không nói gì

Đột nhiên có một vòng nhẹ nhàng ôm lấy eo anh từ phía sau. Cô áp gương mặt mình vào tấm lưng rắn chắc của hắn. Hắn chợt sững người vốn định động thử nhưng mà mùi hương này....mùi hương này đặc trưng là của một người mà hắn đã thương nhớ suốt 7 năm...

-im....na...yeon??

-phải là em_ cô nhỏ nhẹ cất tiếng, xoay người mình qua đằng trước , bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt hắn

-nayeon...có thật là em không??...đây không phải là mơ chứ???_ hắn đôi mắt đẫm lệ, người mà hắn rất thương đang đứng trc mặt hắn sao????

-jungkook à... Em rất nhớ anh, không một giây một phút nào mà em không ngừng nhớ anh_nayeon

Hắn lúc này đã khóc trên vai của cô ....đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận... Tham lam nhất là mùi hương của cô. Hắn thật muốn giữ cô và mùi hương này mãi

Đột nhiên hắn nhận ra điều gì mà lạnh lẽo đẩy cô ra và nói:

-cô về đây làm gì?

-jungkook....

-trở về làm gì? Muốn tiền???

-anh nghĩ em túng quẩn đến mức về đây cũng chỉ vì tiền sao???

-biết đâu được. Vì ngày mà cô bỏ tôi đi chẳng phải là cũng vì danh lợi ngoài kia sao???

-em cũng chỉ vì có nỗi khổ riêng...Jungkook.... Anh tin em đii...anh tin em một lần này nữa thôi nhé???_ cô nắm lấy đôi bàn tay của anh, và chỉ mong chờ một chút niềm tin từ anh. Nhưng hắn lại nhẫn tâm gạt bỏ tay cô ra...lạnh lẽo cất giọng:

-tôi là người đã có vợ. Xin cô giữ lòng tự trọng! Quản gia Song tiễn khách giúp tôi_ hắn nói rồi bước lên phòng... Cô nhìn tấm lưng hắn đằng sau mà lòng đau như cắt...nỗi lòng này ai hiểu dc đây???

Cô rất muốn nói cho hắn nghe hết mọi chuyện...nhưng niềm tin của cô trong hắn đã không còn nữa thì có nói cũng vô dụng mà thôi

-bác đừng tiễn cháu. Cháu về đây

Từ trên phòng, hắn đứng đó nhìn cô lặng thầm rời đi... Nước mắt lại rơi xuống... Người con gái mà hắn yêu thương cả đời ...bây giờ lại xuất hiện trc mặt hắn như vậy

Hắn đương nhiên là muốn đem cô vào lòng cho thỏa mãn nỗi nhớ...nhưng nỗi đau 7 năm cố để lại cho hắn quá lớn... Kể cả việc cô bị vô sinh cũng không hề nói cho hắn biết...

-cuối cùng em đã trở về...nhưng liệu chúng ta còn có thể không???

Ngồi trên xe cô nhìn kính chiếu hậu...bóng dáng hắn cao lớn kia đang quan sát cô

Thu lại bộ dạng khổ sở kia... Cô nhẹ nhàng nhếch môi như vừa biểu diễn xong một vở kịch...

-jeon Jungkook em nhất định sẽ chinh phục anh thêm một lần nữa

sau câu nói chắc nịch kia thì cô nổ máy xe và chạy đi...

______________________________________

Chap này có vẻ hơi đau nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro