Một mình chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon phu nhân! Ng đã về!_Quản gia
Vợ à em về muộn như thế lm anh lo chết đây_Jung Kook
Anh đang ở trên lầu, nghe thấy tiếng xe cô về liền bỏ qua hết công việc mà chạy xuống ôm lấy cô
Đúng là ng đàn ông này kh thể xa vợ một giây một phút mà

Lúc này thì anh chợt nhận ra đôi mắt của cô sưng lên, anh liền thay đổi thái độ, khuôn mặt bỗng lo lắng và kèm chút tức giận mà hỏi
Vợ à, em khóc sao??_anh nhíu mày
Em không...có! Chỉ là bụi bay vào mắt nên em lấy tay dụi nhiều nên nó sưng lên thôi_cô mỉm cười
Sao kh cẩn thận gì thế? Đã bt ngoài đường khói bụi nhiều mà kh mang kính theo_anh vuốt tóc cô
Này! Em xem sưng hết lên rồi nè_anh đau lòng vuốt ve đôi mắt của cô rồi hôn lên đó, cô mỉm cười hạnh phúc....
Chợt nhớ đến chuyện mình bị vô sinh....cô thầm nghĩ liệu sự ấm áp này dc bao lâu???
Bữa cơm hôm nay vẫn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc như mọi ngày
Anh ôn nhu và quan tâm đến từng cử chỉ của cô
À phải rồi vợ! Hôm nay em khám sao rồi?_Jung Kook
À...chuyện đó_Nayeon
Em chỉ bị đau dạ dày bình thường thôii_Nayeon
Đã nói với em nhiều lần! Lm gì thì lm nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ, em xem anh kh nhắc em mang  thức ăn cho em thì bữa trưa đó là em bỏ ăn à?_Anh nhíu mày
Đc rồi! Đc rồi! Em hứa với anh là em sẽ kh bỏ bữa nuaaa_cô nhìn anh mỉm cười
_ _ _
Ban đêm, anh vẫn ở trong phòng tắm,cô khoác lên ng một chiếc đầm ngủ màu vàng và áo khoác mỏng( tựa tựa len ngắn) 
Trên tay cô lại cầm bản xét nghiệm...cô kh còn hy vọng gì nữa...đôi mắt xinh đẹp kia bây giờ lại cất giữ nỗi ưu tư...nổi đau lòng đến lạ
Khi cô cất tờ giấy vào tủ thì cũng là lúc anh từ phòng tắm bước ra, chiếc khăn quấn quanh eo và cùng mái tóc ướt đẫm
Em lau tóc giúp anh!_Nayeon
Cô mỉm cười rồi cầm một chiếc khăn đến và nhón chân mình lên (ai kêu bả lùn chi) lau tóc cho anh
Trong lòng anh bây giờ chính là hạnh phúc trập ngàn, mùi hương cơ thể cô lại khiến cho anh kích thích mà khiến dục vọng nổi lên
Chưa lau tóc xong thì anh ôm ngang qua eo cô mà đè cô xuống giường, chủ động hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô...

Cô bất ngờ nhất thời kh phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn choàng tay qua cổ anh để phối hợp

Ưm~~

Bàn tay kia lại lần mò vào trong chiếc đầm ngủ của cô, dừng lại ở nơi bông găn tròn của cô mà xoa nắn
Cô cảm nhận dc bàn tay anh đang mân mê...trong đầu lại nhớ câu bs nói
Cô ngẩng cô lên cho anh hôn xương quai xanh của mình....một giọt nc mắt lặng lẽ rớt xuống

Anh cảm nhận hành động của cô hôm nay rất khác lạ liền dừng ngay lại...mà lấy tay lo giọt nước mắt kia cho cô

Sao thế? Lm em đau sao?_Jung Kook
Không.._Nayeon
Cô ôm lấy anh
Hôm nay e rất mệt! Để hôm khác nhé!_Nayeon
Dc! Dc! Mau nín đi_anh vỗ lưng cô
Anh càng dỗ dành cô thì cô càng khóc lớn hơn...nỗi đau mà chỉ một mình cô chịu đựng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro