Người lau dọn của Jeon gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cô thức dậy thì đã thấy anh mở mắt nằm nhìn cô
Bị khuôn mặt phóng đại của anh đập vào mặt làm cô giật mình, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên như mèo xù lông
Yaa~~anh muốn giết tôi hay sao hả! Mới sáng sớm thôi đấy!_Nayeon
Vừa mở mắt là nháo cả lên!_ anh cốc đầu cô
Xì! Vừa sáng ra đã thấy khuôn mặt anh thôi là đủ biết cả ngày hôm nay tôi xui xẻo rồi!_cô đanh đá nói
Dám nói tôi xui xẻo!_Jung Kook
Aa~~ anh làm gì vậy hả?mau xuống khỏi người tôi! _ cô dãy giụa
Ha! Đêm qua ai cầu xin tôi,rên rỉ dưới thân tôi? Bây giờ lại có ý đuổi tôi?_anh đè lên người cô
Anh .....đều không phải do anh phát cớ sinh tiết hay sao?còn ép tôi uống...uống rượu..._Nayeon
Tôi vô cớ phát tiết?rõ ràng là em chẳng đem lời tôi nói để trong đầu!_Jung Kook
Mau nói! Người đàn ông hôm qua là ai?_Jung Kook
Người đàn ông ấy...ý anh là Park Bo Gum ???_Nayeon
Em và anh ta quan hệ gì?_ anh gằn giọng
Là quan hệ gì thì có liên quan đến anh sao?_Nayeon
Em nên nhớ tôi chính là chồng em! _anh bóp cằm cô
Không trả lời thì chúng ta "vận động" buổi sáng vậy!_ anh áp sát mặt cô
Anh ta....là bạn học cũ của tôi_Nayeon
Tốt nhất là đừng qua mặt tôi! Nếu không hậu quả nó sẽ còn nặng hơn đêm qua!_ anh nói rồi rời khỏi giường chuẩn bị để đi đến Jeon thị , cô nằm đó không nói gì ,tâm trạng hỗn loạn ,đợi đến khi anh đi ra khỏi phòng mới từ từ đặt chân xuống phòng
"Đau...đau quá"
Sau khi cố gắng vào được nhà vệ sinh ,cô ngâm mình trong bồn tắm làm cho cơ thể cũng dịu đi được đôi chút....cô bt bản thân đã là người của anh thì cũng đơn giản là một nô lệ tình dục cho anh thỏa mãn mà thôi , nhắm mà lại...một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn...
______
Thay cho mình một bộ váy trắng ,cô bước xuống nhà đã thấy anh ngồi ở bàn ăn đợi sẵn

Minh họa

Mau vào dùng bữa_Anh lạnh lùng nói
Cô cũng chỉ bt nghe theo, ngồi vào bàn ăn, đồ ăn trước mắt làm cô cũng thấy cuộc đời lại tươi sáng đôi chút (tg: ham ăn thì nói đại đi chị)
Anh nhìn cô ăn mà không nhịn được khẽ cười, con người này chỉ cần được ăn là lại đáng yêu như thế
Ăn chậm một chút! Tôi có dành ăn với em sao?_Jung Kook
Hừ! Anh dám sao? Đồ ăn chính là chân lý của cuộc đời đó!_Nayeon
Ăn xong ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi đi làm về!_Jung Kook
Nhưng mà , tôi....tôi muốn xin anh một chuyện có được không?_Nayeon
Là chuyện gì?_Jung Kook
Tôi muốn đi thăm chị tôi, tôi chỉ xin anh mỗi chuyện đó thôi!_Nayeon
Được! Sẽ có người đưa em đi! Không còn việc gì thì tôi đi làm đây!_ nói rồi anh bỏ đi ra ngoài
Anh còn chưa ăn xong mà...._ Nayeon
Hừ! Không ăn thì ta ăn hết bỏ đi thì phí !_cô nói rồi ăn một cách ngon lành
_________
Cuối cùng thì Tzuyu cũng tỉnh lại,nhờ có cô và Mina bên cạnh chăm sóc chị cũng được xuất viện , nhưng căn nhà cũ thì không thể ở vì tên Han Chu đã bán nó , nên đành để chị ở nhà Mina
Chị, Chị ở tạm đây nhé! Đợi khi em có tiền mua được nhà sẽ  đón chị ở_ Nayeon
Nabong, em vì chị quá nhiều rồi ,bây giờ đã là người của Jeon tổng thì em cũng phải cẩn thận! _Tzuyu
Chị yên tâm đi mà_Nayeon
Mina,nhờ cậu coi chị Tzuyu giúp tớ nhé!_Nayeon
Tất nhiên! Điều là người một nhà cầm đúng kh chị Tzuyu_Mina
Tzuyu bật cười, đúng cả hai đều là em của chị ,đều là những người chị quý, bầu không khí trở nên vui vẻ lạ thường

Buổi chiều sau khi ở lại dùng bữa xong thì cô mới lên xe trở về Jeon gia ,vừa vặn anh cũng vừa mới từ Jeon thị về
Chị em thế nào rồi?_Jung Kook
Đã khỏe rồi! Cảm ơn anh!_Nayeon
Anh nhìn cô một cái rồi bỏ vào trong nhà, cô liếc anh một cái ,người ta cảm ơn mà thái độ vậy là sao chứ?? Đúng là muốn đấm cho anh một cái!!!
Jung Kook tôi.....tôi muốn tự mình nấu ăn có được không?_Nayeon
Thức ăn đầu bếp kh vừa ý em?_Jung Kook
Không....không phải! Tôi ở nhà cũng không làm gì nên tôi muốn tìm gì đó làm để giết thời gian _Nayeon
Được thôi! Vậy thì em cứ làm việc , nếu thấy vẫn còn dư thời gian thì từ ngày mai em sẽ là người lau dọn ở Jeon gia , những người khác tôi sa thải!_Jung Kook
Cái gì....? Anh đùa chắc?? Jeon gia rộng như thế này mà bắt một mình tôi dọn?_Nayeon
Như vậy em mới không có thời gian ra ngoài gặp tên kia! Quyết định vậy đi_Anh nói rồi bỏ đi sang thư phòng làm việc ,cô chu môi thầm rủa anh là cái đồ hách dịch!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro