Bức thư thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi anh,

Em nghĩ tình yêu nên như giả kim thuật vậy, là một cuộc trao đổi đồng giá. Đồng giá ở đây không phải là em tặng anh món quà từng này tiền, anh cũng phải tặng em cái gì đó tương đương, hoặc ngược lại. Mà là em một lòng hướng về anh, chờ đợi anh, tin tưởng anh thì em cũng muốn anh như vậy, và chúng ta nên hành động xứng đáng với điều đó. Tình yêu em dành cho anh là tình yêu chân thành và thuần khiết nhất, anh cũng nên như vậy. Trong chuyện tình cảm, anh không phải là câu hỏi lựa chọn, mà luôn là đáp án. Là ưu tiên, là ngoại lệ duy nhất của em. Vậy em không nên yêu cầu từ anh một điều bình đẳng như vậy sao? Từ khi nào trong tình yêu, những việc tưởng chừng như điều đương nhiên, lại trở thành việc xa xỉ, và nếu không làm được thì cũng chả sao cả? Tại sao cứ phải là: người yêu nhiều hơn là người thua cuộc, luôn là người phải hy sinh nhiều hơn?

Em luôn để cho anh có không gian riêng, cũng chẳng cần phải tra xét điện thoại hay gì, vì em tin tưởng anh. Chứ không phải để anh lấp đầy sự riêng tư đó bằng một người khác, hay một mối quan hệ mập mờ nào khác. Tình yêu luôn luôn chỉ dành cho hai người, nhưng nếu đã xuất hiện người thứ ba, thì tình yêu đó có còn trọn vẹn? Trong lúc em không biết gì hết, vẫn một lòng hướng về anh, thì anh đã trao những thứ vốn thuộc về em, dành cho một người con gái khác, sự quan tâm, lo lắng. Hoặc thậm chí là cả sự rung động, vậy thì sau tất cả, sự đánh đổi của em còn ý nghĩa gì đây?

Ngoại tình tư tưởng cũng vẫn là ngoại tình. Có thể anh đã quên, tình yêu của chúng mình, cũng bắt đầu từ những sự mập mờ đó. Trên tình bạn chỉ có thể là tình yêu. Em luôn rạch ròi giữa tình bạn và tình yêu. Vậy tại sao anh lại không thể, đúng không?

Vậy nếu em đã không còn là đáp án, không còn là ngoại lệ duy nhất của anh nữa, em chấp nhận dừng lại, chấp nhận từ bỏ đoạn tình cảm này. Từ bỏ đoạn tình cảm mà em mà yêu hết mình, không còn gì hối tiếc. Vì em ích kỷ lắm, đã là của em, thì lại chẳng muốn chia sẻ với ai cả. Trái tim em chỉ chứa một mình anh, mà anh thì không chỉ chứa mình em. Anh không làm được, thì mình buông tay nhé.

Em tin mình xứng đáng nhận được một tình yêu "đồng giá" như vậy. Em cũng tin là bản thân mình sẽ tìm được một người như em mong muốn, và chúc anh cũng vậy. 

Em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro