1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seonghoon sau khi giải đáp kha khá thắc mắc của học sinh thì lôi cuốn chủ nhiệm lớp 11A3 ra, bắt đầu điểm danh.

"Beom Kang."

"Có ạ."

"Do Yeop."

"Dạ có!"

"Hong Changyeong."

"Có."

"..."

"Kim Geonwoo."

Seonghoon có chút bối rối nhìn tên cậu học sinh vừa đọc, cố gắng hoàn thành nốt việc điểm danh, vừa đúng lúc chuông reo. Anh ghi số điện thoại và thông tin liên lạc của bản thân lên bảng, dặn dò học sinh có khúc mắc gì thì cứ liên hệ anh, rồi rời khỏi lớp thật nhanh, tránh để học sinh thấy mình bị hố.

"Hố hố! Vậy là mày thật sự đánh nhau trước mặt học sinh mày chủ nhiệm hả?"

Heo Su lăn bụng cười ra rả nhìn mặt Seonghoon ngày một đen xì, rồi đưa cái bánh gato lên miệng. Seonghoon thở dài khuấy nước trong cuốc, buồn rầu nói.

"Ai mà có ngờ tao lại tình cờ gặp học sinh của tao đâu. Dù gì lúc đấy tao cũng đeo khẩu trang với chùm áo kín đầu, mong là thằng bé không nhận ra, tao không muốn đến trường làm việc ngay ngày đầu đã bị loan tin giáo viên đánh người."

"Tao nghĩ là mày nên đưa tao 100k won để bịt miệng tao trước đã, không cần đến thằng bé, tao sẽ là người loan tin đầu tiên."

Heo Su đưa tay ra làm động tác vòi tiền, Seonghoon vốn dĩ đã quen với thói giỡn nhây của thằng bạn thì cũng đưa tay lên làm giả động tác chuẩn bị đấm tới, Heo Su thấy vậy thì đưa hai tay ôm đầu, than vãn.

"Bớ người ta, giáo viên đánh người!"

Chỉ là cùng lúc đó, một giọng nói khác cất lên khiến Seonghoon chỉ muốn chui đầu xuống lỗ.

"Thầy Seonghoon phải không ạ?"

Nay Geonwoo rảnh rang nên quyết định đi ra quán quen mua bánh sừng bò và li cà phê thì thấy người nọ có chút quen mắt, lại tình cờ chứng kiến cảnh tượng nãy, không nhịn được mà cười mỉm. Seonghoon thấy người tới lại chính là cậu học sinh mình vừa nhắc, thì cả người cứng đờ, lắp bắp giải thích.

"Mọi chuyện không như em thấy đâu. Chuyện là..."

Geonwoo nhìn thầy loay hoay múa máy tay chân giải thích, đôi lúc lại gật gù như hiểu ra, dù không rõ chuyện gì. Heo Su ngồi một góc, vừa tận hưởng li cà phê đen vẫn còn nóng vừa hóng chuyện, thấy thằng bạn mình không ngừng phân bua thì 3 phần buồn cười 7 phần khinh bỉ, đoạn quay qua nhìn người nọ, hỏi.

"Nhóc là học sinh của Seonghoon à? Tên nhóc là gì vậy?"

"Dạ, chào thầy. Em là Geonwoo ạ."

"Gọi anh được rồi, dù gì anh cũng không phải giáo viên." Heo Su chuyên nghiệp rút ra danh thiếp, đưa nó cho Geonwoo. "Anh là chủ phòng gym cách đây không xa, nếu em tới cứ nói mình là học sinh của Seonghoon, anh sẽ giảm giá đặc biệt."

"Em cảm ơn ạ, nhưng..."

Geonwoo lễ phép đưa hai tay nhận lấy tấm danh thiếp, chưa kịp nói dứt câu liền bị dáng vẻ mồi chài của Heo Su chặn đứng. Heo Su mỉm cười nhìn cậu học sinh rồi thầm xin lỗi thằng bạn thân mình trong đầu.

Sau cùng mình cũng là tư bản mà, hí hí.

"Seonghoon cũng thường xuyên tập ở đấy, hai thầy trò có thể rủ nhau đi tập chung. Body em to với chắc như vầy không tập là phí lắm đó."

Đầu Seonghoon nổ phừng khi nghe Heo Su vừa ngang nhiên bán đứng mình, đương nổi giận thì nhận ra vẫn còn học sinh của mình đứng cạnh, rất không đồng tình nhưng vẫn phải ngượng cười, trong đầu chỉ mong sao Geonwoo sẽ từ chối.

"Nếu anh nói vậy, thì em không thể từ chối rồi." Dù gì cậu cũng có chút muốn tìm hiểu người nọ, chỉ là không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

Như một lẽ dĩ nhiên, vế sau Geonwoo không hề nói ra.

Seonghoon giật giật khóe miệng, rất muốn lao lên chửi người nhưng hình tượng nhà giáo không cho phép, chỉ có thể cố gắng hít vào thở ra để bình tâm lại. Geonwoo quay người nhìn đồng hồ của quán, kiếm cớ lủi về chào hai người rồi rời khỏi. Heo Su bằng cái đầu kinh doanh gần chục năm có thừa, nhận ra tình hình không ổn cũng tranh thủ chạy vọt đi, để lại một mình Seonghoon ở quán.

Vài tuần sau đó, thiện cảm của Seonghoon đối với Geonwoo tăng lên không ít. Điểm kiểm tra của Geonwoo cũng thuộc dạng tương đối cao, kiến thức lại vững. Mỗi lần anh bắt gặp cậu trong khuôn viên trường, cậu đều lễ phép cúi chào. Lâu lâu, sau những buổi học thì Geonwoo sẽ đến bàn giáo viên hỏi lại những thứ mà cậu không hiểu hoặc Geonwoo sẽ đưa cho anh một ít đồ ăn vặt dù cho anh đã dặn không cần làm vậy.

Chỉ là sau đó Seonghoon đã phải hối hận khi đánh giá quá cao cậu học trò này.

Trong lúc đang ngồi thư giãn trong giờ nghỉ giữa trưa, một tập báo cáo đột ngột xuất hiện trước mặt Seonghoon, khiến anh giật mình. Seonghoon ngoảnh mặt nhìn Son Siwoo - giáo viên dạy Công Dân kiêm khối trưởng toàn trường đồng thời cũng là người đồng nghiệp vừa đưa một xấp giấy dày cộm cho mình, không khỏi bối rối. Là giáo trình mới sao, mới nhắn trong nhóm chat của giáo viên đã có ngay, hiệu suất làm việc của trường này cũng quá cao đi?

"Đây là báo cáo về tình trạng học sinh của lớp em trong nửa học kì rồi, trước khi em đến, nhớ xem qua nhé. Anh định tháng sau đưa cho em mà thế quái nào nó lại nhiều quá, để chất đống trên văn phòng thì không hay với cả dù gì cũng tiện đường, nên anh mang cho em luôn."

"Dạ. Em cảm ơn anh ạ, vất vả cho anh quá."

Siwoo gật đầu, định bước ra khỏi phòng giáo viên. Bỗng anh nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Seonghoon:

"Xem xong thì em xem có biện pháp nào chấn chỉnh lại học sinh, chứ cứ tiếp tục tình trạng hiện giờ thì việc có báo cáo lên phòng hiệu trưởng chỉ là chuyện sớm muộn. Đặc biệt chú ý đến cậu học sinh Kim Geonwoo, anh thấy tên nhóc đó xuất hiện liên tục trong các bản báo cáo của giáo viên bộ môn đó."

Nói xong Son Siwoo rời khỏi phòng giáo viên, để lại Seonghoon ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Quay lại vào bàn làm việc, Seonghoon mở tập báo cáo mới được đưa ban nãy, đập vào mắt anh là dòng chữ đỏ được gạch chân nhiều lần từ giáo viên Toán với lời phê bình to đùng "Kim Geonwoo ngủ gật trong tiết, không tập trung nghe giảng". Mặt anh bắt đầu đen dần. Lật sang trang sau, lại một lời phê nữa xuất hiện trên giấy "Kim Geonwoo trốn tiết văn". Lật tiếp trang sau, thêm một trang nữa, rồi lại thêm một trang. Tất cả các bộ môn đều xuất hiện cái tên Kim Geonwoo không dưới vài lần, ngoài ra còn thêm vài cái tên khác như Hong Changyeon, Beom Kang nhưng cũng không thể nhiều bằng cái tên đầu tiên được. Thời khắc này Seonghoon cũng không còn muốn giữ cái gọi là hình tượng giáo viên, chỉ muốn gọi tên nhóc kia rồi đấm cho một trận mà thôi. Bầu không khí đen nghịt bao trùm chỗ ngồi của Seonghoon khiến ai cũng chẳng dám lại gần.

"Đ** ** cuộc đời, sao tôi lại vớ phải mấy đứa này cơ chứ!" Seonghoon thiếu điều chỉ muốn hét lớn, nếu không phải còn đang trong trường.

"Nhưng mà nhóc đó trong tiết mình cũng ổn mà ta? Hay là có hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm gì mà giáo viên bộ môn nào cũng phê?" Seonghoon nghĩ.

Seonghoon quyết định sẽ quan sát cậu học trò này kĩ hơn, đen thay ngày hiệu trưởng đột ngột đi kiểm tra toàn trường, lớp của Seonghoon lại là lớp đầu tiên được thầy ghé thăm. Anh ngày hôm đó lại đang dạy ở lớp khác nên không kịp trở tay, bất lực chịu trận, lên văn phòng trò chuyện tâm tình suốt 2-3 tiếng đồng hồ ngập trong nước mắt.

"Xem ra cuộc đời làm giáo viên của mày không được suôn sẻ lắm ha." Heo Su cố nhịn cười, "an ủi" thằng bạn thân chí cốt của mình.

Seonghoon nhìn cái mặt - muốn mắc cười lắm rồi - của thằng bạn thì cũng chả thèm để ý, đăm chiêu suy nghĩ các cách để chấn chỉnh lại con quỷ Geonwoo kia. Nắm đấm cuộn chặt trong tay, lòng bừng như lửa đốt, anh thề nếu không thay đổi được thằng nhóc kia thì cuối năm anh sẽ xin thuyên chuyển công tác.

Heo Su nhìn thấy bàn tay của Seonghoon cuộn chặt thì rào trước:

"Ê, mày có định đấm tao thì nói nha mày, đừng có giở cái mặt hằm hằm kia với cái nắm đấm đó với tao. Nói nhanh để tao còn biết đường chạy."

"Mày chọc tao nữa là tao đấm mày thiệt đó." Seonghoon uống ngụm nước rồi thở hắt một hơi, chuẩn bị tư thế sẵn sàng như một kị sĩ đang lên đường trừ gian diệt ác, đối đầu với con rồng bạo chúa đang hãm hại vương quốc.

Chỉ là con rồng nào đó đang ngồi quán nét bỗng hắt xì, xoa mũi tự hỏi ai đang nói xấu bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro