Chapter1: 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rào rào...rào...*
Tiếng vòi sen trong phòng VIP của một khách sạn nọ vang lên đều đều bỗng dưng im bặt.Một người đàn ông cơ bắp đầy đặn, khuôn mặt trẻ trung nhưng  ko kém phần quý tộc bước ra, vừa đi vừa lau tóc. Cánh cửa phòng chợt mở ra. Một cô gái xoã tóc, ăn mặc khá sang chảnh hình như là mẫu mới của Channel. Cô đi vào phòng trông có vẻ mệt mỏi lắm. Đúng lúc đó người đàn ông kia đi ra thì nhìn thấy cô. Anh ta giận giữ quát lớn
"Ai cho cô vào đây"
Bộ mặt ngây thơ của cô nhìn anh 1 lúc rồi ngó đầu ra cửa nhìn tấm biển số phòng rồi đi đến gần anh, lấy tay chỉ thẳng vào mặt anh:
"Đây là phòng của tôi mà là phòng 520 đó, mắt anh có bị sao ko vậy, mà sao anh vào đc đây blabla bla........"
Kìm nén một lúc, anh lấy tay siết cổ cô dí vào tường, trừng mắt lên nhìn cô rồi gằn giọng:
"Nói đủ chưa"
Thấy đổi vẻ mặt lần nữa, cô cố chấp lấy tay định gạt tay anh ra nhưng bàn tay khoẻ mạnh ây cứ dần siết chặt hơn. Nhấc điện thoại lên, anh hét vào điện thoại
"Mau mang cô ta ra khỏi phòng nếu ko 5phút nữa nơi này sẽ thành đống đổ nát"
Cô nghe xong liền sợ hãi, chỉ dựa vào câu nói đó ai mà chẳng đoán đc ng này lắm tiền cỡ nào, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.cCô dùng đầu gối thúc mạnh vào vào chỗ đó của anh rồi phi thẳng ra cưả, chạy biến.
*Phù..hộc...hộc..hộc....*
Đưa tay lên ngực cô thở gấp, biết trước rằng nếu mình làm vậy sẽ không có kết cục j hay nhưng chỉ có cách đó mới giúp cô chạy thoát khỏi sự tàn bạo của người đàn ông kia. Bỗng từ sau đi lại, 1 người phụ nữ U60. Bà ấy vỗ vai cô nói giọng vẻ lo lắng
"Nhĩ Nhĩ, con sao vậy, sao ko về phòng đi"
"Mẹ à sao phòng còn lại trùng lại trùng với 1 ng đàn ông vậy"
Khó hiểu một lúc, người cô gọi là mẹ kìa mới đập tay lên trán
"Sao có thể đó là phòng VIP mẹ chuẩn bị cho con mà"
Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của bà vang lên*Vùng lá me bay..."
Nhấc điện thoại lên, một giọng nữ từ bên kia vang lên
"Dạ alo tôi là tiếp tân của khách sạn Pillost Bill, rất xin lỗi vì đã nhầm lẫn 2 ng 1 phòng, chúng tôi sẽ gửi cho quý khánh phòng khác, mời xuống quầy tiếp tân ở lầu 1 lấy chìa khoá ạ"
"Được rồi không sao, cảm ơn cô"
Dường như cạn lời, cô miễn cưỡng đi xuống quầy tiếp tân, vừa hay ng đàn ông kia cũng cũng đi xuống. Lúng túng một lúc, coi mới lấy túi sách chế mặt lại rồi ra quầy tiếp tân thì thầm với nhân viên tiếp tân, đại khái là lấy chìa khoá phòng
Người đàn ông ban nãy đi đến gần cô, nở một nụ cười đầy nhầm hiểm nói vào tai cô
"Hẹn Gặp Lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh