#1 ' Tình Yêu Đầu ' Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ' Nhi Nhi... Cậu mau đứng lại đó cho mình..'
- Cậu làm gì?
' mình nói cho cậu một tin tốt lành, chúng ta được chọn vào đội tuyển quốc gia rồi. '
- Sao? Cậu không đùa mình đấy chứ..
' tất nhiên là không, mình còn nghe nói để đảm bảo cho việc luyện tập , đội tuyển sẽ được nhập học tại Bắc Kinh đấy.. Đúng là có nằm mơ mình cũng không nghĩ sẽ được vào ngôi trường danh giá ấy đâu, thật là không uổng phí 2 năm nay tụi mình đã cố gắng..'
- được rồi, xem cậu kìa cứ lấp tấp thế kia, xém nữa mình còn nghĩ là cậu lại bỏ quên đồ trong kí túc xá nữa đấy.
' aiya, mình vì quá kích động thôi, chúng ta đi ăn mừng thôi.
- Cậu quên mình đang trên đường lên lớp dạy thêm sao?
' bỏ đi, bỏ đi. Dù sao chúng ta sắp phải rời khỏi Trùng Khánh rồi, nên tận dụng những gì đang có kể cả thời gian. '
- Trần Sở Lộ, chỉ có cái đứa như cậu mới khiến người khác tức chết .

[...]

Chúng tôi cuối cùng cũng được đặt chân đến Bắc Kinh, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học tôi có chút hồi hộp, con bé Lộ lộ ấy thật phiền phức, háo hức với môi trường mới liền kéo tôi rong chơi khắp nơi.

"Bụpp"

' Tiểu Nhi, cậu không sao đấy chứ..'

- A.. không .. Không sao..

Sở Lộ đỡ tôi dậy, đôi mắt có chút lo lắng.

' Xem kìa, tay chân trầy hết rồi '

- không sao thật mà.

Tôi trả lời qua loa, vì xung quanh cũng đã có người chú ý đến, điều tôi không ngờ nhất là anh chàng kia đụng phải tôi hình như có chút....

' Tên bầm thối nát, anh có con mắt nhìn đường không vậy? Anh đụng trúng bạn tôi ra nông nổi này, hôm nay tôi nhất định làm cho ra lẽ với anh ' - Lộ Sở vung lời quát mắng anh chàng, nhìn từ đầu tới chân có vẻ cao ráo, đầu đội nón trùm khắp mình toàn màu đen u ám.

- Không có mắt? Cô nên hỏi cô ta.

' Anh...'

- Được rồi Sở Sở.. Cậu chưa nghe cũng chưa để mình giải thích đã đi gây sự rồi.

' Làm sao? '

Tôi áy náy nhìn về phía anh ấy. Do ban nãy tôi có chút sơ ý nên tự chính mình va trúng người đằng sau.

- Con gái các cô thường ngậm máu phun người thế này sao? Ngày xui xẻo gì không biết.

Lộ Lộ chưng ra bộ mặt ngây ngô, với tính cách bướng bỉnh của cậu ấy chỉ muốn im lặng cho qua.

- Thật sự xin lỗi, nếu cậu ấy có nói quá đáng điều gì mong anh bỏ qua' Tôi lấy hết kiên nhẫn để mở lời

- Bỏ đi, tôi không thích đôi co với con gái

Anh bỏ đi, mùi hương thơm thoảng qua khiến tôi ngây ra, từ góc nghiêng tôi cảm nhận được đôi mắt long lamh toát lên vẻ lạnh lùng của anh, lồng ngực tôi bỗng nhiên đập mạnh cảm giác rất lạ.

Lộ Lộ tiến lại nhặt được một tờ phiếu, có lẽ là anh ấy đã làm rơi.

'Nhi Nhi, cậu xem tên đen xì kia làm rơi gì đây, là phiếu điểm danh, mà bất ngờ hơn là Đại Học Bắc Kinh chung trường với chúng ta đấy.'

Tôi vẫn nhìn theo bóng dáng kia sắp khuất dần sau hàng cây...

'Triệu Vũ Nhi, cậu bị tên kia doạ cho đơ luôn rồi à? '

- Hả.. Cậu mới nói gì cơ?

' aiza. Bỏ đi bỏ đi, cầm lấy tự xem đi, mình vào siêu thị mua ít đồ ăn tối, còn cậu mau về kí túc xá khử trùng vết xước trên tay'

- Biết rồi, đi mau về đấy.

Tôi chăm chú nhìn tờ giấy có chút hi vọng, cũng chẳng biết tại sao lại như vậy từ trước đến nay tôi không có hứng thú với việc yêu đương, mà thôi kệ hôm nay cũng là ngày tôi đến Bắc Kinh nên tận hưởng một chút. Nhìn vào tờ giấy, biết anh ấy học hơn tôi 2 khoá, tên Vương Thiên.

- " Vương Thiên, cái tên thật hay "

(...)

   Tôi đến cửa lớp thì phát hiện mình đã làm rớt phiếu điểm danh. Nội quy trường khá nghiêm ngặt nếu không có tờ phiếu điểm danh thì khó mà vào lớp, tôi học chuyên ngành về ngân hàng nên cũng không thể biện lí do, không có giấy thì đành bỏ tiết học này vậy.

' Vương Thiên! Cậu định Cup tiết đấy à? ' - một tên nói nhiều trong lớp lên tiếng .

- Thì sao?

' Oh. Xem ra cậu cup tiết thật rồi, tôi sẽ đem chuyện này nói với chủ nhiệm '

  Tôi bỏ ngoài tai của tên điên đấy, lập tức đeo balo rời đi.

2 tháng trôi qua..

' Triệu Vũ Nhi, Cậu đừng nhìn mặt mình nữa, mình không muốn thấy cậu..'

- Được rồi, Mình đi cho khuất mắt cậu . Sẽ không quay lại .

' Có giỏi cậu đừng nuốt lời '

- Để xem cậu hay mình mới là người chịu thua.

' Triệu Vũ Nhi cậu là đồ đần thối tha.'

   Tôi bỏ ra ngoài, trời mưa lớn cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu.

Tiếng Bảo vệ kí túc xá nữ vang lên

" Trời khuya còn mưa lớn thế này cháu định đi ra ngoài? "

- cháu có chút vấn đề riêng với bạn cùng phòng, cháu đi sẽ về ngay.

" Nhớ về sớm đấy còn 2 tiếng nữa sẽ khóa cổng.

- Vâng, cháu biết rồi.

  Trước khi đi, chú bảo vệ đưa tôi một cây dù, tôi bắt đầu đi mưa vẫn không ngớt, ngoài đường cây cối lả lướt, tiếng sấm chớp không ngừng vang vọng, tôi sợ đến phát khóc.

Sở Lộ vì yêu thần Vương Thiên nên ngày nào cũng trốn học, tình trạng này diễn ra đã 1 tuần rồi, cứ như vậy tình hình học tập sẽ bị giảm sút, cậu ấy sẽ bị trục xuất khỏi đội tuyển mất.. Sở Lộ nhờ tôi điểm danh giúp cậu ấy vào mỗi buổi sáng nhưng tôi không muốn, giáo viên đã đánh dấu tên cậu ta vào danh sách, lần này đã là lần thứ 5 rồi, tôi cũng chỉ muốn cậu ấy tỉnh ngộ lại, nhưng không chúng tôi sảy ra cuộc cãi vã. Và tôi đã không thể chấp nhận tính cách thay đổi này của Sở Lộ.

Từ một oan gia tôi không hiểu bằng cách nào đứa bạn thân của tôi lại phải lòng tên lạnh lùng kia. Nhưng theo tôi biết thì anh ta không hề có ý với Lộ Lộ. Vẫn vẻ lạnh lùng đến chán ghét.

(...)

Không biết giờ này Lộ Lộ có quan tâm hay đi kiếm tôi? Cũng không phải lần đầu tiên bọn tôi cãi nhau, nhưng hiện tại chúng tôi đang xa nhà, đường xá ở đây tôi cũng không rành, cậu ấy sẽ đi kiếm tôi chứ?

Tôi thẫn thờ đi như vậy, cũng chưa biết là mình đang đi đâu. Tôi tủi thân bật khóc, chẳng thể đi tiếp được. Ngồi ngục xuống hàng ghế ven đường, cây dù cũng bị buông xuống đất, tôi hết sức để níu lấy rồi.. Tôi khóc như một đứa trẻ lạc mẹ..

- .. mẹ.. mẹ.. Con nhớ mọi người.. Nhớ mẹ rất nhiều..

Người tôi ướt đẫm hết cả rồi. Bằng cách nào đó tôi thấy mình được che chắn, ngước lên tôi thấy ...

- Anh là Vương.. Thiên ?

- Cô bị ngốc sao?

- Không phải chuyện của anh

- Cây dù kia của cô?

Anh tiến lại nhặt nó lên đưa đến tôi.

- Cầm lên rồi mau về đi.

- Tôi đã bảo không phải chuyện của anh.

- Muốn chết thì chết đi. Nhưng đây là khuôn viên của nhà tôi, không cho phép cô chết ở đây.

- anh thích quan tâm đến người khác như vậy lắm à? Anh nói thử xem bằng cách nào anh lại khiến Trần Sở Lộ Thích anh đến như vậy? Mục đích của chúng tôi đến đây là để học. Nhưng tại sao anh lại khiến mọi thứ xáo trộn lên như vậy, cậu ấy đã trở nên cáu gắt với tôi, tình bạn của chúng tôi đang vì cái Tên Vương Thiên như anh làm xấu đi..

- Là do cô ta đeo bám tôi.

Vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, Anh quay đi về phía ngôi nhà đằng xa. Tôi thì đã không còn sức để chống lại cơn lạnh ngoài trời mưa nữa.
....
Sáng hôm sau tôi thấy mình đang trong một căn phòng lớn. Đầu óc có hơi nhức nhối, nhưng bất ngờ hơn cả là cơ thể tôi đã được thay bằng chiếc áo choàng màu trắng, nội y bên cũng không còn.

Không chịu được sự nhục nhã này tôi hét thật lớn. Có lẽ đêm qua ngất đi ai đó đã lợi dụng tôi mất rồi.

" Có.. Có chuyện gì vậy? " - một bà cô từ ngoài chạy vào, trên tay đang cầm chiếc khăn, trên người quấn tạp dề trông có vẻ bận rộn.

- Tại sao tôi lại ở đây, các người đã làm gì tôi.

" Cô gái, hôm qua Tiểu Thiên đã đưa cô về đây, thấy cô ướt đẫm người lạnh toát nên tôi đã thay đồ cho cô, quần áo tôi đã đem đi giặt cho cô rồi."

- Nói như vậy có nghĩa chỉ có dì chạm vào tôi thôi sao?

Tôi thở dại nhẹ nhõm, cũng may đã không sảy ra điều tồi tệ nào.

- Cô dậy rồi thì mau chuẩn bị ra ăn sáng thôi, tôi chuẩn bị cả rồi.

(...)

_____________________
Câu chuyện này có 2 phần.
Mong những cmt góp ý của các cậu 😉

Author : Yến Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro