Os1: Kim Nam Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Army yêu, anh ấy là một họa sĩ, anh ấy có thể bỏ tất cả, nhưng anh không thể bỏ vẽ.

" Alo Namjoon, tối nay anh rảnh chứ? "

" Ôi... Xin lỗi Army! Anh có bức vẽ chưa hoàn thành... "

Họ đã kết thúc cuộc trog chuyện như thế.

Anh ấy thế đó, vô tâm thế đó, một tháng gặp được một lần, nói chuyện được vài ba câu là bảo bận, nhưng chả hiểu vì sao Army lại yêu con người này. Nhìn thấy anh vui vẻ bên bức họa của mình, Army cũng vui theo.

Ba ngày nữa là sinh nhật Army rồi mà vẫn chưa thấy anh ngõ lời gì chắc anh quên rồi. Army cũng thông cảm cho công việc của anh, cô cũng không đòi hỏi gì cho ngày sinh nhật của mình cả.

Army cô ấy tốt nhỉ? Nhìn bề ngoài cô có vẻ không bận tâm mấy về công việc của Namjoon, nhưng ai biết được trong lòng cô ấy thế nào?

Hôm nay sinh nhật Army, cô ngồi ở nhà xem TV, cô nhận được cuộc gọi từ anh.

" Army...arh...ợ...qua đây! "

Namjoon say sao? Cô tắt TV và rời khỏi nhà.

*Ding dong *

" Namjoon ah... "

Anh mở cửa, kéo cô vào nhà, ang nói.

" Army! Hôm nay sinh nhật em... Sao em không vòi anh gì cả? Sao em không trách anh quên sinh nhật em? Sao em không ghen khi anh ít gọi hỏi thăm em?... "

Ra là từ trước đến giờ anh cố ý làm thế để cô ghen sao?

" Anh có thích em làm như thế với anh không? Anh có thích em lúc nào cũng gọi điện trách móc về công việc của anh mà chẳng quan tâm gì em không? Anh có thích em ghen vu vơ không? Em buồn chứ! Em buồn vì sinh nhật em mà anh lại say mèm như thế chứ, nhưng em biết làm sao được? Em cảm thông cho công việc anh, em tin anh mà! Em nghĩ rằng mình nên cảm thông và tin tưởng lẫn nhau khi yêu nhau! "

Namjoon nhìn cô, anh ôm Army, anh tựa vào lòng Army.

" Army, em tốt thật đấy...em làm anh điên lên vì em mất thôi... "

Sinh nhật năm ấy của Army không bánh kem, không canh rong biển, nhưng cô được ở bên người cô yêu. Namjoon nằm và thủ thỉ với cô.

" Nhưng thỉnh thoảng em nên ghen chứ...! "

" Em mà ghen thể hiện ra thì... Anh biết tay em đấy Namjoon, anh chờ đi! À... Nhưng còn bản thảo của anh thì sao? "

" Không quan trọng nữa rồi! Army quan trọng hơn! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro